Cuộc gọi từ người nhà lúc nữa đêm bạn nghĩ sẽ là gì? Không ai biết trước được cả, nhưng sẽ chẵn vui vẻ gì vì người thân của mình sẽ không gọi một cuộc điện thoại lúc nữa đêm chỉ để hỏi thăm sức khoẻ.....
10h 30' tối sau khi tăng ca tôi về đến phòng trọ trong mệt mỏi, tôi cầm điện thoại lên và lướt xem tiktok với bao hình ảnh cứu trợ Miền Trung đến nghẹn ngào.
Miền Trung vùng đất tôi được sinh ra và có một tuổi thơ vui vẻ, nên nhìn những hình ảnh thân thương ấy tôi khóc đến nghẹn ngào. Bất chợt điện thoại xuất hiện cuộc gọi đến..... là má tôi
Một dự cảm chẵn lành dân lên trong lòng, tôi nhấc máy.
"Allo! Dạ con nghe nè má, sao giờ má chưa ngủ?!"
Giọng má tui nghẹn nghẹn "Nhỏ! Mai con về nhà được không?!"
"Sao vậy má? Có chuyện gì hả?" Tôi lo lắng hỏi lại.
"Ở quê gọi vô nói cậu út con yếu lắm rồi" Giọng má tôi vừa nói vừa nghẹn.
Tim tôi như ngừng đập, nỗi buồn ập đến, nước mắt chỉ chực chờ rơi, ngực như có gì có nghẹn lại không thở nổi.....
Má tôi nói tiếp "Má tính vài ngày nữa về quê, gọi con về tính coi sao.."
"Xe đâu má về, chổ mình ngập, nước chưa rút tuyến xe nào chạy đâu?!" Tôi cố gắn bình tĩnh hỏi lại má.
"Đi rồi sẽ tới, bây giờ má về là chị em gặp nhau. Ít bữa nữa má về thì chỉ má gặp được cậu út thôi"
Tôi như chết lặng đi. Đúng vậy má tôi nói không sai lỡ có chuyện gì thì chỉ má tôi nhìn thấy cậu, chứ cậu làm gì mở mắt ra nhìn thấy được má tôi nữa. Nghĩ đến đấy nước mắt tôi lăn dài trên mặt, cố kìm lại để nói với má:
"Vậy má coi thu xếp đi, để con hỏi chổ mình xe cứu trợ nào ra gần nhà ngoại con xin cho má theo xe đi về...."
"Được hay không gì cũng báo má"
"Dạ!......."
Giọng tôi như bị ai đó cướp mất cổ họng nghẹn đắng không nói thành tiếng. Giọng mẹ tôi cũng nghẹn nghẹn sụt sùi, rồi cả hai cúp máy trong sự im lặng
Cậu út tôi năm nay chắc chỉ gần 40, cậu chăm tôi từ bé coi tôi như con cậu. Số cậu lận đận không nối duyên cùng ai, cậu chống chọi căn bệnh suy thận mang trong người đã vài cái chục năm.
Nhưng người không thể hơn trời, mưa lũ giá rét khiến cậu tôi đã yếu nay càng thêm yếu. Nước cao bệnh viện xa, nếu đi cũng không ai bên cạnh chăm lo được.
Cậu chấp nhận suy yếu nằm ở nhà cùng người thân, chứ cũng không muốn cô đơn một mình lạnh lẽo ở bệnh viện trong cái mùa mưa lũ này.
Tôi bây giờ chỉ ngồi đây cặp mắt đỏ hoe cùng hai hàng nước mắt, cầu mong có phép màu và tự hỏi "mùa mưa lũ, sao tang thương đến vậy?"
Sự việc có thật của bản thân tôi
ngày 24/10/2020
Con Mèo nhỏ của cậu cầu mong phép màu sẽ giữ cậu bên con.