Cuộc đời tôi không khác gì một bi kịch cả!
☆Ngay từ nhỏ, bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau. Có lẽ vì họ không hợp nhau. Họ hàng bên nội đã nhiều lần khuyên bố và mẹ giải thoát cho nhau.
Phần vì tôi và anh còn quá nhỏ nên bố đã không làm vậy, mãi đến khi tôi lên cấp hai thì.... Bố và mẹ đã thực sự chấm dứt.
Ngày ra phiên tòa tôi đã khóc rất nhiều, tôi không muốn rời xa bố và mẹ.Khi Thẩm phán hỏi tôi muốn ở với ai??
Thực sự tôi cũng chả biết. Bởi một đứa trẻ không thể sống thiếu tình thương của bố và mẹ. Lúc đấy tôi đã do dự khá lâu và tôi quyết định chọn bố.
Không phải vì tôi không thương mẹ mà là vì chỉ có bố mới có thể lo cho tôi. Mẹ là một người phụ nữ, kinh tế không ổn định và không lo cho bản thân nổi thì sao lo cho tôi được, đi theo chỉ tội cho bà ấy. Thà để bà ấy có cuộc sống mới và một tương lai khác sẽ tốt hơn. Ngay từ lần đầu ra mắt bà nội đã không thích mẹ, phần vì không môn đăng hạ đối, phần vì mẹ tôi không có học thức tốt. Từ đó bà nội đã luôn hành hạ mẹ, dẫn đến mẹ áp lực và thường xuyên nóng tính, cãi vã với bố.
Một thời gian sau bố đã bước thêm bước nữa, dì ấy là mẹ kế tôi. Mẹ kế là một người khá trầm tính và dịu dàng, dì cũng không đối xử tệ với cả hai anh em tôi. Tôi thương dì như người mẹ kế thứ hai của mình. Ngỡ hạnh phúc ấy cứ kéo mãi thì....tai họa ập đến. Dì tôi có thai, không có gì ngạc nhiên cho lắm! Đó cũng có thể coi là tin tốt với gia đình tôi. Nhưng các bạn hãy chờ đến khi tai họa ập đến nhé!
Trong lúc mang thai dì rất vui, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, bố tôi thường xuyên ở nhà chăm dì hơn. Tôi và anh cũng rất mừng. Kể từ khi xa mẹ thì dì đã đối xử với anh em tôi không khác gì con mình, tất nhiên tôi cũng phải biết ơn và thương dì. Cả nhà lúc đấy đều rất vui. Cho đến một hôm...tai họa ập đến, dì tôi lúc đấy đang mang thai tháng thứ ba, chiều đó dì tôi đi dạo ngoài vườn để giải tỏa căng thẳng. Bỗng từ trong luồng cây chạy ra một con chó dữ, nó nhảy vào và cắn dì, may thay lúc đó dì né kịp. Nhưng dì lại té ngã xuống đất, máu bắt đầu chạy dưới nền đất. Dì tôi đau đớn kêu lên vừa lúc đó bà tôi chạy đến kịp và gọi cấp cứu, dì được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng đứa bé đã mất.
Dì tôi đã ngất khi biết sự thật! Ba tôi nghe tin đã từ công ty chạy đến. Hôm đó dì đã khóc rất nhiều. Thời gian sau dì xuất viện. Nhưng từ lúc đó dì đã thay đổi, không còn dịu dàng như trước nữa, dì hay cáu gắt và đập phá lên. Mỗi khi đi học về dì lại la tôi một trận lôi đình và mắng nhiếc tôi thậm tệ. Bà nội và ba đều biết nhưng lại không ai nói một lời nào, để mặc tôi cùng anh trai bị ăn hiếp.
Từ dó tôi khá khép kín mình, không tiếp xúc với ai, mỗi lần tôi buồn tủi cũng chỉ có thể trò chuyện cùng anh hai.
Tôi cũng khá là nhớ mẹ, cứ mỗi khi dì đánh hoặc mắng là tôi liền muốn gặp mẹ và nằm vào lòng mẹ
Có một lần, tôi học đi về và phát hiện một chú cún con, trông thấy nó đáng yêu mà đã lén mang nó về nhà. Vừa lúc đó dì tôi mới đi dạo về thấy trong nhà có một chú cún thì tức điên lên và kêu tôi ra hỏi.
"Con chó này là mày mang về có đúng không"
Dạ ban nãy con thấy nó ở bên lề nên đã mang về, lát nữa con sẽ cho nó đi ạ" tôi trả lời giọng run rẫy
Vừa dứt lời thì dì đã cho tôi một bạt tai mạnh đến nổi tôi muốn ngất xìu tại chỗ.
"Mày biết vì con chó này mà tao đã mất con không hả con ranh kia" dì tôi nói với vẻ tức giận. Lúc đó ở nhà chỉ có hai người nên tôi không biết cầu cứu ai. Dì liền nhéo tai tôi xách lên phòng.
'Mày quỳ xuống mau cho tao' tôi vâng lời quỳ xuống, dì cầm roi mây vào và đánh tôi, từng nhát từng nhát đánh vào lưng, nước mắt ứa đọng, tôi cầu xin dì trong vô vọng.
Một lát sau, dì đi ra khỏi phòng, bỏ lại tôi một mình nằm trên sàn nhà lạnh giá, tôi không còn đau nữa rồi, nhưng tại sao mắt tôi lại không ngừng khóc.
Chiều đến, mọi người đều đã về nhà. Anh hai và bà đi một vòng trong nhà kiếm tôi. Hơi thở yếu ớt tôi cố gắng la lên một cách yếu ớt. Con ở đây!!
Cánh cửa mở ra, bà nội đã xém ngất khi thấy tôi ra nông nổi này. Bà bế tôi lên, bôi thuốc và lau người. Anh hai thì đi kiếm ba. Có lẽ anh ấy cũng biết dì đã đánh tôi.
Ba tôi và dì đến. Ba lại bên giường và hỏi tại sao con lại ra thế này. Trong lòng tôi rất muốn nói cho ba biết nhưng lại sợ dì đang đứng kế bên. Con chỉ bị té thôi.
'Em nói dối, ba à tất cả là do dì ta đó' anh hai lớn tiếng mắng vào dì. Ba tôi quay sang và chất vất dì. Em đã đánh con bé à, tại sao hả. Em...em không cố ý chỉ tại...Nói mau!! Ba giận dữ đập bàn xuống. Em..em xin lỗi chỉ tại lúc đó em nhất thời nóng giận vô cớ thôi. Anh à, em không muốn hại con bé đâu. Im ngay, cô đánh con bé thế này mà là nhất thời nóng giận sao.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố nóng giận với dì ấy như thế. Tôi cũng không biết nên vui hay buồn cả. Nhưng tôi nghĩ sau lần này dì cũng không để yên cho tôi đâu.
Và quả thật tôi đã đoán đúng, một thời gian sau ba tôi đi công tác. Tôi ở nhà cùng anh và bà...cả dì nữa.
Những ngày sau đó tôi luôn bị đem ra mắng nhiếc cho dù tôi không làm gì cả. Bà tôi thấy thế cũng không biết can làm sao. Anh tôi nhiều lần đã cãi lại với dì để bảo vệ tôi. Thời gian sau, dì đã bịa lí do nói với ba rằng tôi yêu đương không lo học hành mà chơi bời.
HẾT PHẦN 1#