Phong, chiều nay sang kèm toán cho tớ nhé !
- Tao biết rồi ! Lải nhải hoài !
Thủy cười gượng vẫy tay chào Phong. Cậu ta cục súc đến nỗi còn chẳng thèm nói một câu lên xe tao chở về nè, cứ thế bỏ mặc Thủy cuốc bộ dưới cái nắng oi ả hơn 37°C. Thủy chỉ biết thở dài ngán ngẩm với cái tính trời đánh của Phong. Hồi nãy giáo viên có giao một núi bài tập về ôn luyện học kỳ cộng thêm việc thời tiết nắng nóng bức bối khiến Phong cáu bẳn hơn bình thường. Điều đó cũng dễ hiểu, bây giờ mà nhờ Phong lai về kiểu gì cũng bị chửi, Thủy còn lạ gì nữa chứ. Thủy đành gắng gượng đi bộ về. Sáng sớm thấy trời nhiều mây nên cô mới không đem theo xe, ai mà ngờ trưa về nắng đã chang chang lên rồi. Thời tiết kiểu gì mà "sớm nắng chiều mưa giữa trưa làm quả sấm" thế chứ ! Thật bực mình !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thủy lê tấm thân mệt nhoài vào phòng. Chiếc cặp bị cô thả đánh "bịch" một cái xuống sàn. Điện thoại Thủy báo một tin nhắn, là từ mẹ cô :
- Con ăn cơm chưa ?
Thủy nhắn lại :
- Dạ chưa, con mới về. Bây giờ con chuẩn bị nấu đây mẹ !
- Ăn nhanh vào đi nghỉ nhé ! Sáng nay học có mệt lắm không con ?
- Dạ có mẹ, cô còn giao nhiều bài tập ôn thi lắm ! May mà chiều nay được nghỉ, thằng Phong cũng chịu sang kèm toán cho con !
- Ừ, thế ăn cơm rồi nghỉ trưa cho lại sức con nhé ! Nhớ làm bài tập đầy đủ đấy ! Mẹ có việc bận rồi
- Vâng, con chào mẹ ❤
Thủy để điện thoại lên bàn, xếp gọn cặp lại rồi thay quần áo chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Trưa nay cô cũng không ăn gì nhiều, cơm nè, canh nè, cá thịt, trứng rán. Từ lúc bố mẹ đi công tác đến giờ hôm nào cô cũng chỉ ăn có vậy. Thủy vừa ăn vừa ngồi ôn lại bài lúc sáng. Con Kitty kêu meo meo mấy tiếng rồi tiến lại cọ vào chân cô nũng nịu :
- Kitty, mày đói hả ? Để tao lấy đồ ăn cho mày nhé !
Nói rồi, Thủy lấy bịch đồ ăn cho mèo ra, đổ vào cái bát nhựa cho con Kitty. Xong xuôi đâu đó, Kitty đủng đỉnh nhấm nháp bữa trưa. Thủy xoa đầu con mèo rồi mỉm cười, tiếp tục ăn cơm.
Trong lúc đó, thằng Phong đang nằm trên giường, tưởng tượng chiều nay đến nhà Thủy sẽ vui như thế nào. Nó thích chơi với con Kitty nên nó cũng thích sang nhà Thủy. Mà không chỉ thế, Phong còn crush Thủy nữa. Lý do ư ? Thủy hiền nè, xinh gái nè, duyên dáng nè, thông minh nè, vân vân và mây mây. Thủy thuộc dạng girl nữ tính but not bánh bèo mà chàng trai nào cũng phải tương tư.
Phong nghĩ đến ánh mắt ghen tị của mấy thằng bạn khi Thủy rủ cậu sang nhà kèm toán. Lúc đó Phong kiểu : "Hí hí, thấy tao số hưởng chưa ! Phấn đấu được như bố mày đi ! Há há há, zui ghê !" Phong tủm tỉm cười, cứ nghĩ đến chiều nay được ngồi cạnh Thủy, được Thủy hỏi bài, được Thủy khen thông minh và được ... chửi Thủy ngu là tim cậu lại đập loạn nhịp. Phong đỏ mặt, nghĩ ngợi lung tung mãi :
- Phong ! Thế bây giờ mày có ra ăn cơm không ?! Tao gọi khản cả giọng mà mày không thèm ra hả ?! Hay để tao vác cái roi vào !
- Dạ vâng, con ra liền ! - Phong khó chịu đáp lời mẹ
Hoá ra mẹ kêu cậu nãy giờ mà cậu không để ý. Phong lồm cồm ngồi dậy, chạy thục mạng ra nhà bếp trước khi mẹ kịp chửi cậu thêm câu nữa, hoặc tệ hơn, là vác roi vào cho cậu một trận.
Sau bữa cơm, Phong lên giường nghỉ ngơi, chờ đến chiều để gặp crush.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phong rời nhà đi sang nhà Thủy ngay bên cạnh. Cậu đứng ngoài nhấn chuông chờ Thủy ra. Nhưng 1 phút trôi qua vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Cậu bực bội nhấn liên hoàn nhấn vào nút chuông. Trời thì nắng chang chang, bộ muốn người ta thành miếng thịt hun khói luôn sao :
- Con nhỏ này làm gì trong đó vậy trời ?! - Phong cằn nhằn
Cậu cau mày đẩy luôn cửa ra nhưng cửa lại chốt trong. Lúc này, Phong mới để ý đến chốt cửa. Qua chấn song sắt, cậu có thể thấy được cần gạt của thanh chốt được mắc vào móc khoá và ở trên có một ổ khoá được treo vào để chặn lại. Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định luồn tay qua song sắt rồi cầm lấy ổ khoá, xoay nó sang hướng khác rồi rút khỏi móc khoá. Sau đó lại đẩy cần gạt lên mà kéo thanh chốt ra khỏi ống giữ. Và thế là anh Phong nhà ta đã thành công mở cửa bước vào nhà chị Thủy rồi các bác !
Phong có chút lo lắng, vô duyên mở cửa nhà người ta rồi lại vô duyên bước vào nhà người ta thế này liệu có bị gọi là biến thái không ? Lỡ con Thủy sợ mà nghỉ chơi với cậu luôn thì sao ? Phong lắc đầu nguầy nguậy rồi tự biện minh: "Ai bảo mình kêu nó không ra làm gì !". Rồi Phong ung dung đi qua sân mà tiến lên bậc thềm nhà Thủy, mở cửa ra vào :
- Trời, cửa ra vào không thèm khoá luôn ! Con này gan quá ! - Phong nói - Thủy ơi ! Tao đến rồi nè ! - Cậu gọi nhưng không thấy ai trả lời, Phong càng thêm bực, con Thủy lơ cậu ghê quá rồi.
Vì đã quen đi lại trong nhà Thủy lắm lần nên Phong biết rõ phòng Thủy ở đâu. Bước đến thì thấy cửa phòng đang đón, Phong khẽ mở của ra, rón rén bước vào. Nhưng cảnh tượng mà cậu thấy trước mặt quả là không thể tin được. THỦY ĐANG "THẢ RÔNG" !!! May mà nó nằm sấp và co tay lên nên vùng kín cùng bộ ngực không bị lộ. Phong quay phắt người 180 độ chuẩn khỏi chỉnh, cậu xấu hổ hét lên :
- THỦY !!! MÀY CÓ DẬY MẶC ĐỒ VÀO ĐI KHÔNG ?! TRỜI ƠI !!!
Thủy giật mình tỉnh dậy và khi thấy Phong đang đứng đó, quay lưng lại, mặt cô đỏ bừng :
- PHONG !!! SAO CẬU LẠI TỰ TIỆN VÀO ĐÂY ?! BIẾN THÁI !!!
Phong không biết phải nói gì nữa, cậu ôm mặt chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Phong đứng ở ngoài, vẫn chưa thể tin vào cảnh tượng mình vừa thấy. Con Thủy thả rông ư ?! Nó ... hư quá ! Phong lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng làm rơi hết những hình ảnh vừa nãy ra khỏi đầu. Cậu bình tĩnh gõ cửa, cảm thấy bản thân thật gan lì. Bên trong vọng ra tiếng "vào đi". Phong thở phào mở bước vô. Nhưng
"BỤP !!!"
- Biến thái ! Biến thái ! Sao cậu dám vào phòng tớ khi chưa gõ cửa hả ?! Hả ?! - Thủy vừa la vừa ném gối tới tấp vào người Phong
- Ai bảo nhấn chuông không ra ! Tao bực thì tao vào thôi ! - Phong cau có đỡ đòn
- Á à, còn dám cãi à ?! Tớ đánh cho cậu nát răng luôn nè ! Đồ biến thái !
Thủy đứng lên xông tới định cho Phong một chưởng. Nhưng Phong cũng không phải dạng vừa. Cậu ta chồm lên đè Thủy ra, giữ tay lại. Nhưng "người đàn bà lực điền" của Ngô Tất Tố đâu dễ gì bị hạ gục. Thủy gắng đạp người Phong ra, móng tay phù thủy liên tục xông tới cào cấu. Phong lấy gối đỡ. Sắp rơi vào thế bị động, Phong đành vứt gối ra khoa tay múa chân đánh bừa :
- Á !
Phong đang nhắm nghiền mắt lại liền mở ra nhìn. Cậu hoá đá ngay lập tức. Bàn tay của Phong ... đang nắm lấy "phần dưới" Thủy. Phong chỉ ngượng một chút rồi bỗng thấy cái của Thủy có chút lạ. Cậu ta vô duyên bóp bóp lấy vài cái :
- Sao có cái cục gì ở dưới này vậy ? Không lẽ mày cũng có ...
"BỐP !!!"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phong xoa một bên má đang sưng vù, nhăn nhó khó nhọc cầm cây bút viết bài. Cậu áy náy ngó sang Thủy đang ngồi thu lu ở góc phòng :
- Thủy à, tao xin lỗi mà
Thủy không nói gì, chỉ ngồi lặng đi ở đó mãi. Phong lấy hết liêm sỉ của một thằng đàn ông, lểu thểu bước tới bên Thủy rồi ngồi xuống, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, nói :
- Tao xin lỗi, tao không cố ý, tại lúc đó mày đánh dữ quá nên ...
- Tớ không buồn vì chuyện đó
Phong tròn mặt hỏi :
- Thế sao mày lại ủ rũ vậy ?
Thủy im lặng hồi lâu để kìm nén cảm xúc rồi bình tĩnh nói :
- Kinh tởm lắm đúng không ? Tớ có cả hai bộ phận sinh dục. Thật lạc loài mà. Tớ ... tớ sợ cậu sẽ ghê tởm tớ. Bởi vì ...
- Vì sao ? Mày cứ ngắc ngứ hoài vậy ?
Thủy lấy hết can đảm thổ lộ :
- Vì ... tớ ... thích cậu
Phong như ngất xỉu đến nơi. Có chết cậu cũng không ngờ crush cũng thích cậu. Phong đỏ bừng mặt, tạm thời chưa biết nói gì, cậu quay sang chỗ khác. Tay đặt lên ngực, Phong đang ngăn không cho trái tim của mình sổ lồng. Trời ơi, bất ngờ quá, hạnh phúc quá, crush thích tao tụi mày ơi. Tao xỉu mất quá ! Á trời ơi ! Zui zui zui, zui zui zui, zui zui zui, ... !!!
- Cậu ... không thích tớ đúng không ?
- À ... không ...
- Haizzz..., tớ biết mà
- Ý tao là không phải vậy ! Tao tao tao, tao ... tao ... Trời ơi, điên quá ! Tao nói thật nè ! Tao cũng thích mày ! Ba năm rồi !
Mặt Phong đỏ như quả cà chua, cậu ôm mặt lại, quay sang hướng khác. Hạnh phúc quá, khóc mất thôi, a~ ! Một vòng tay ấm áp ôm lấy Phong từ sau lưng, vỗ về cậu :
- Không cần xấu hổ, không việc gì phải xấu hổ cả. Cậu không ghê tởm tớ là tớ vui rồi. - Thủy nói, giọng ngọt ngào xua tan đi bao khoảng cách trước đây giữa hai người
- Mày làm thế tao càng ngại hơn nữa~
- Nhưng tớ thật sự muốn ôm cậu mà - Thủy ghé sát lại, thì thầm vào tai Phong - Muốn ôm mỗi ngày luôn đó~
- A~, trời ơi - Phong ngại ngùng kêu khẽ lên một tiếng vui sướng
- I love you chu cả mỏ - Thủy chu môi ra định hôn một cái vào má Phong nhưng cậu bỗng giật mình đẩy mặt cô ra
- Ẻo ôi, sến vãi ! Sao mày đổi giọng nhanh thế, nói chuyện bình thường đi. Thà như để tao hôn mày còn hơn.
- Cậu khó ở quá à~. Nếu cậu đã nói vậy thì cậu hôn tớ đi
Phong đỏ mặt, đâm lao phải theo lao thôi, cậu nhắm chặt mắt, hướng mặt về phía Thủy. Nhưng Thủy bỗng giữ chặt lấy má Phong, lôi cậu lại và hôn lên môi cậu. Phong bất ngờ cố đẩy Thủy ra nhưng lại bị nụ hôn đó áp đảo. Thủy mạnh dạn chủ động tráo lưỡi với Phong làm cậu chàng đỏ mặt tía tai. Hai người đê mê đến nỗi Phong suýt nghẹt thở, mạnh tay đẩy Thủy ngồi xuống cái bịch :
- Tao sắp chết đến nơi rồi đó !
- Ưm, tớ không nghĩ là nụ hôn đầu của mình lại tuyệt đến thế đó ! - Thủy ranh mãnh liếm môi cười đểu
- Hứ ! - Phong giận dỗi quay mặt đi
- Đừng giận mà, cậu không thương tớ nữa sao ?
- Không thương thì để mày hôn làm gì ?! - Phong gắt
- Hì hì, Phong này !
- Hửm ?
- Tớ yêu cậu, nhiều lắm !
Nghe câu nói đó của Thủy, cơn giận của Phong liền nguôi ngoai đi phần nào. Cậu dịu dàng ôm lấy Thủy rồi nói :
- Trả lại mày nguyên câu đó !
Thủy ôm chặt Phong, cảm giác như chỉ cần lỏng tay một chút thì cô sẽ mất cậu.
Thật tuyệt ! Thật hạnh phúc ! Love you forever ! 🥰