Trong đêm khuya lạnh giá, một mình em phải bó gối ngoài sân để đợi anh về.
Dù có lạnh, có mệt đến mấy em cũng phải gắng gượng bản thân và căng mắt đợi chờ như một chú chó trông nhà lúc chủ đi vắng.
Cảm giác của em lúc đó thật sự rất tệ, anh biết không?
Nước mắt em cứ chảy dài hai bên má, em nhiều lần dùng tay gạt đi nhưng vẫn là không ngăn lại được.
Vì vậy em chỉ còn cách mặc kệ.
Tựa đầu vào cột nhà, em khẽ nhắm mắt lại và đếm từng giây từng khắc để đợi anh về.
Đợi đến lúc em sắp thiếp đi cũng là lúc em nghe thấy tiếng kèn xe inh ỏi của anh. Em vội đưa tay dụi dụi mắt rồi lật đật chạy ra mở cổng.
Anh lái xe vào, em ngửi thấy cả người anh nồng nặc mùi rượu, còn lờ mờ trông thấy trên chiếc áo sơ mi có vài vết son môi.
Em sững sờ chết lặng tại chỗ.
Em thật không thể tin được là anh đã phản bội em.
Nén đi những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi, em nghèn nghẹn hỏi anh.
" Vết son môi trên áo anh là sao? "
Anh nhìn em một cách hững hờ rồi nhàn nhạt đáp trả.
" Như em nghĩ đấy. "
Lời của anh đánh thẳng vào tai khiến em thấy thất vọng tràn trề, cả người lung lay như muốn ngã nhưng vẫn cố chóng chọi rồi nhìn thẳng vào mắt anh chất vấn.
" Tại sao? "
Anh cười khẩy, tiến lại gần em không nhanh không chậm nhả ra từng chữ.
" Vì em không thể sinh con cho tôi. "
Thế giới của em phút chốc sụp đổ. Trước khi kết hôn rõ ràng chúng ta đã đến bệnh viện thăm khám. Và khi nhận được kết quả, anh biết em không có thiên chức cao cả ấy nhưng anh vẫn bằng lòng lấy.
Anh còn nói cái gì mà chỉ cần có em là đủ, còn con thì có thể nhận con nuôi cũng được.
Giờ thì sao?
Anh thay lòng đổi dạ, quên đi lời nói ấy.
Anh đối với em sao có thể cạn tình, cạn nghĩa đến vậy?
Nếu đã không còn thương thì anh có thể đề nghị li hôn nhưng tại sao lại lén lút phản bội?
Chẳng lẽ cái cách anh làm là cắm cho em cái sừng cũng coi như là sự trả thù nhẹ nhàng anh dành cho em sau năm năm chúng ta chung sống?
Em biết, chuyện lấy một người phụ nữ không có thiên chức cao cả về làm vợ anh sẽ bị người đời nói ra nói vào khiến anh cảm thấy uất hận.
Nhưng đó là sự tự nguyện của anh, em nào có ép. Anh có hối hận cũng nên nói với em một tiếng chứ đừng làm chuyện xấu hổ sau lưng.
Vì nó thật sự rất kinh tởm, anh biết không?
" Cảnh, nếu đã không còn thương thì em sẽ giải thoát cho anh. Đơn li hôn em đã sớm ngày chuẩn bị và cất nó vào cái hộp để ở trong tủ. Bên trên đó em đã kí tên, chỉ cần anh kí vào là chúng ta chấm dứt tình nghĩa vợ chồng. "
Dứt lời, em toan bỏ đi thì anh nắm tay ghị lại, cất giọng lạnh lùng nói với em.
" Khuya rồi, em có muốn bỏ đi thì để mai hẵng đi. "
Em cười nhạt, gỡ tay anh ra rồi xoay người cất bước rời đi không khoảng mặt nhìn lại.
Vì em thấy anh chẳng xứng để được em lưu luyến dù chỉ là một chút.