“ Anh Phong, em mang thai rồi. “
“ Là...là của thằng nào? “
“ Em...em...hức hức...em sợ...em. “
“ Đi vào nhà ngay. “
Trời mưa to gió lớn, Lâm Tuệ Tuệ tới tìm anh.
Cô một thân ướt sũng, lạnh ngắt, mặt mày tím tái. Trông thật thảm hại!
Mạc Thuần Phong rót một cóc nước ấm, đi lấy khăn đưa cho cô. Lâm Tuệ Tuệ vẫn chưa trấn tĩnh được bản thân, ngồi co ro ở ghế sofa, miệng luôn thầm trách:
“ Do...em tệ, do em...sai. “
“ Chuyện gì? “
Anh vẫn chưa hiểu sao cô lại tới tìm anh. Điều này khiến anh có chút bối rối.
“ Tuệ Tuệ, em nghe anh nói. Cái thai là sao? Anh vẫn không hiểu. “
“ Em là người sẽ gây rắc rối cho anh và chị Chi mất. Em là kẻ bôi tro chét trấu vào mặt Lâm gia. “
“ Nói đi. Anh sẽ lắng nghe em. “ Thuần Phong an ủi cô, thấy vậy Lâm Tuệ Tuệ giãy bày mọi sự, khóc lóc thảm thương.
“ Ba tháng trước, em và anh...chúng ta cùng đi ăn liên hoan với lớp cũ. Sau khi nhậu say, em với anh ở chung một phòng...nên hức. “
“ Nên em muốn bảo là cái bụng này là do anh làm ra chứ gì? “
Sắc mặt Thuần Phong không được tốt lắm, khiến không khí cuộc đối thoại giữa hai người trùng xuống một cách nặng nè. Trước đây, họ từng là người yêu, sau chia tay mỗi người một ngã. Lâm Tuệ Tuệ chính là người quyết định chấm dứt mối tình 7 năm này. Nhưng giờ cô hối hận rồi...cô muốn quay lại, muốn hàn gắn lại mối tình xưa.
Lâm Tuệ Tuệ biết anh đang muốn nổi đoá liền tìm cách giả vờ đáng thương.
“ Em xin lỗi anh vì tin tức đột ngột ngày. Em sẽ...đi phá coi như...“
“ Không cần phá. “
Anh nghiêm nghị trả lời, đây chính là một cú sock lớn đối với anh. Mạc Thuần Phong chỉ nhớ lúc đó say sỉn bê bết, nên hình như là có nhờ cô đưa mình về. Cuối cùng, lúc tỉnh dậy lại nằm trên một chiếc giường. Lâm Tuệ Tuệ bước ra từ phòng tắm, cả hai không một mảnh vải che thân. Sau đó, cô đột ngột đưa ra lời chia tay khiến tinh thần anh hoàn toàn sụp đổ. Rồi bỏ đi quyết cắt đứt mọi liên lạc với anh, giờ lại trở về cùng với cái thai ba tháng.
Xui thật. Đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống này nên chưa có kinh nghiệm xử lý.
Trước tiên, cho Lâm Tuệ Tuệ ở nhờ tại đây. Rồi sau đó tính tiếp, giờ cũng đêm khuya muộn rồi.
“ Quản gia, dọn cho cô Lâm một phòng và chuẩn bị một bộ đồ. Hôm nay cô ấy sẽ tá túc tại đây. “
Lâm Tuệ Tuệ mừng rỡ nhưng nhanh chóng giấu đi nụ cười đắc ý trong lòng. Cô cố tỏ ra đáng thương, cảm ơn anh rối rít.
“ Em biết anh vẫn còn...yêu em mà. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh “
“ Ừ, không có gì “
Mạc Thuần Phong vẫn giữ khoảng cách với cô, anh mệt mỏi lên lầu.
Cô vui vẻ cười tủm tỉm, không quên quay sang nói với quản gia.
“ Nè, dọn phòng cho tôi nhanh đi. “
“ Dạ. “
Bác quản gia tỏ ra khó chịu trước màn trở mặt của cô gái tên Lâm Tuệ Tuệ này. Có cảm giã đây không phải là người tốt.
Hoàn tất việc chuẩn bị phòng, bác lén ra chỗ kín, lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Chi.
“ Diệp phu nhân, có chuyện lớn rồi. “
......
Sáng hôm sau, Mạc Thuần Phong yêu cầu người trong nhà đối xử với Lâm Tuệ Tuệ thật tốt, xong anh vội đi làm. Cô ta nghe thấy, liền mở cờ trong bụng, tin rằng anh vẫn còn tình cảm với cô.
Cho dù Diệp Chi kia là hôn phu của Mạc Thuần Phong thì cô vẫn tin bản thân mình có khả năng loại trừ người phụ nữ đó. Nhờ cái thai này, Mạc gia chắc chắn sẽ cho cô ta một cái danh phận.
Là Mạc thiếu phu nhân tương lai.
Tại công ty.
Trợ lý bận rộn cầm sấp giấy trên tay, hối hả vào phòng giám đốc.
“ Nói xem, có kết quả gì chưa? “
“ Vâng thưa Mạc Tổng, hồ sơ điều tra đã có rồi. “ Duẫn Nam thở bở hơi tai trả lời.
Anh tức tốc cầm lên đọc sơ qua một lượt, từ trạng thái bình tĩnh chuyển sang nóng giận. Mạc Thuần Phong điên tiết vứt tung hồ sơ, khiến trợ lý hoảng sợ tột độ.
“ Mạc Tổng, xin bớt giận. “
“ Mẹ khiếp, lại đi tin con đàn bà đó. “
Giấy tờ ngổn ngang, bừa bộn khắp phòng thấp thoáng bức ảnh Lâm Tuệ Tuệ ân ân ái ái với người đàn ông lạ mặt.
......
Cùng lúc đó, Lâm Tuệ Tuệ hưởng thụ sự giàu sang trong căn biệt thự này, liên tiếp bắt nạt sai bảo hết người đến người kia.
“ Tôi sắp được làm bà chủ ở đây rồi. Các người nên tập làm quen dần là vừa “
“ Ai nói? “
Diệp Chi xuất hiện từ đằng sau, ngay tức khắc khiến Lâm Tuệ Tuệ điêu đứng.
“ Chị...Chị Chi. “
“ Trơ trẽn thật. Sư tử không gầm thì thỏ tưởng mình là vua. “
“ Chị tránh ra...tôi đang mang thai đấy...là con của anh Phong. Chị tưởng chị có quyền ra oai với tôi sao? Anh Phong vẫn yêu tôi...nên mới rước tôi về đấy. “
Hai ba tên áo đen theo sau Diệp Chi, sát khí bức người như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Dù có mạnh miệng cỡ nào nhưng có lẽ...Lâm Tuệ Tuệ không lường trước rằng sắp bị con sư tử này vồ lấy.
Diệp Chi thẳng tay ép Tuệ Tuệ vào góc tường, túm tóc của cô ta, phẫn nộ nhả ra từng chữ qua kẻ răng.
“ Bây giờ tôi cho cô gọi cho hắn. Mạc Thuần Phong mà cứu cô khỏi tay tôi, tôi trao chức Thiếu phu nhân cho cô đồng thời chia 10% cổ phần của Diệp Gia. “
“ Được...sợ gì chứ? Tôi tin anh Phong sẽ cứu tôi khỏi con rắn độc như cô. “
Diệp Chi nhếch môi cười, dứt khoát gọi số của anh.
[ Chuyện gì? ]
“ Anh muốn cứu nó không? “ Diệp Chi nói xong liền đưa máy gần miệng cô ta.
“ Anh Phong, cứu em...chị Chi sắp giết em và con của chúng ta rồi...huhu..em không muốn chết. “
Cứ tưởng Mạc Thuần Phong sẽ nói một câu giúp mình, cô hi vọng anh đứng ra bảo hộ cô nhưng ai ngờ...
[ Diệp Chi, em đừng đánh Tuệ Tuệ. Anh không thích dùng tiền để lo đám tang cho cô ta.
]
#ThảoNgân