Xin chào , tôi tên là Shin cuộc sống của tôi vốn dĩ rất bình thường, phải xác nhận rằng tôi là mẫu người hoàn hảo cho chủ nghĩa bình thường, dạo gần đây, tôi thường xuyên, mơ thấy những giấc mơ kì lạ, hôm nay tôi cũng không biết có bị nữa hay không.
Tối đến: tôi bước lên giường và nhanh chóng bị một thứ gì đó đóng chặt mắt lại. Thế là tôi đã bị chìm vào nó, khi tôi mở mắt ra, tôi đã hoản loạn lên và rất muốn nôn, trước mặt tôi là một cảnh tượng kinh hoàn, trước mặt tôi bây giờ chỉ có một thứ đó là MÁU. Tôi hốt hoản chạy đi ra khỏi phòng và báo cho gia đình như lúc tôi định cất lời thì đã có 1 bàn tay ngăn lại, lúc đó tôi cũng không biết là ai nhưng khi mình lại thì tôi đã thấy gia đình mình nở một nụ cưòi kì quái, họ cùng nhau nhìn về một hướng, tôi mở to mắt ra nhìn thì thấy một thứ... nó không phải là một sinh vật không đầu, thân hình bận một bộ giáp, trên tay đang cầm thanh kiếm sắt nhìn rất giống một chiến sĩ đã bị cắt đầu, nó bước đến trước mặt tôi và vung một nhát chí mạng, nhưng cũng may lúc trước tôi đã từng học võ thuật, tôi may mắn né nhát kiếm đó rồi chạy ra khỏi nhà, tôi cứ chạy rồi chạy, tôi không biết mình đã đi xa được bao nhiêu, nhưng cũng vào lúc tôi gần kiệt sức đã có thứ gì đó kéo chân tôi lại, vì lúc ấy tôi đã quá mệt nên không còn sức để phản kháng tôi cũng dần dần ngất đi do thiếu nước. Tôi lại tĩnh lại lần nữa nhưng bây giờ đây không phải là nhà tôi. Tôi đang ở trong một căng phòng rộng lớn cùng với rất nhiều người, nhưng có vẻ chưa ai tỉnh lại. Trong lúc tôi đang suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng mở cửa, tôi đã nhanh trí giả là mình đang chưa tỉnh lại, theo cảm nhận của tôi có vẻ như có khoảng 2 hoặc 3 ngưòi bước vào và hên rằng không có ai bước đến phía tôi. Tôi hé mắt lên xem họ đang làm gì đột nhiên tôi kinh hoàng khi thấy họ đang lột bỏ bộ da trên ngưòi sau đó họ ném sang một bên tiếp theo là đốt nó lên, bộ da đó không những không cháy mà nó lại hóa thành thứ chất lỏng nào đó, nó nhúc nhít và chui vào miệng một ngưòi đàn ông gần đó đôt nhiên người đàn ông có dấu hiệu bất tỉnh đó tỉnh lại mà họ lại còn nói một thứ ngôn ngữ nào đó , trong không giống như là nói thứ ngôn ngữ mà Trái Đât có thể hiểu. Xong rồi họ bước ra ngoài, tôi lo lắng rằng người tiếp theo bị là mình thế là tôi đã có suy nghĩ bỏ trốn, hên rằng căn phòng này có đường óng thông khói, tôi lợi dụng điều đó mà thoát ra ngoài nhưng cứ nghĩ rằng ra ngoài là an toàn nhưng khi thấy thế giới ngoài kia cái suy nghĩ hồi nãy lập tức vụt tắt, cảnh vật bên ngoài khô héo, không có một ai tôi chợt nhìn thấy một điểm đỏ, tôi hốt hoảng chạy tới, khi đến đó thứ suất hiện là một cảnh tượng thật đẹp là nó cũng có màu đỏ có vẻ như tôi biết đó là gì, ồ đây là một vườn hoa bỉ ngạn đỏ, cơ thể tôi như đã tìm được điểm dừng, nó hoàn toàn ngã xuống, tôi cũng mất đi ít thức, một lần nữa tôi thức dậy và có vẻ như đó chỉ là một ác mộng nhưng nó lại làm tôi cảm nhận rất thật, từ đó về sau tôi không hề mơ thấy gì nữa cả, nhưng tôi đã có một giấc không thể quên được. Nó sẽ là một dấu ấn mãi mãi...