Tôi là hoàng tử vừa đánh thắng trở về, tương lai sáng lạng hơn bất cứ ai. Tôi còn có thể tranh quyền đoạt vị với thái tử một cách công bằng.
Nhưng tại sao cuộc sống lại đối với tôi như vậy, tôi bị bắt phải cưới nam thê. Cưới nam thê thì tôi sẽ chẳng thể có bất cứ chức vị gì nữa chứ đừng nói đến tranh ngai vàng. Oán hận, tức tối tôi dồn hết vào người hắn, mặc kệ hắn có hận ta hay không.
" Tha ta ra"
" Không phải muốn cưới ta sao, vào đây"
" Đừng lại..."
" Lễ nghi gì chứ, người đáng sao, trực tiếp động phòng"
Ta mặc kệ hắn van xin ta như thế nào, ta đã tới thì sẽ tới đến cùng.
Qua đêm đấy, ta không còn quan tâm hắn sống hay chết nữa, ta lo việc ta ngươi lo việc ngươi. Việc ta bây giờ là ăn chơi, hưởng thụ sắc nữ, hồng phấn, vờn hoa ghẹo nguyệt. Còn việc ngươi là ở đấy và chịu đựng mọi thứ. Vậy thôi
Nhưng sao ta biết được mình đã bị tính kế chứ. Số phận cứ như trêu chọc ta vậy. Một ngày ta mất hết tất cả: tiền tài, nhà cửa, đến tính mạng ta..
chắc không thế giữ được cho mình nữa.
Ở nhà ta cũng hỗn loạn không kém.
" Chạy đi, chạy đi không mất mạng"
" Mang hết cái này đi"
Cả thê tử ta cũng không ở lại được một người.
" Tha ta ra, ta cưới ngươi là thấy ngươi có tiền đồ, giờ thì còn gì đâu mà không đi"
" Nàng chờ đã..."
" Cút"
Sao ở khu nhà ọp ép ấy, hắn vẫn ở đó với ta. Hắn nhìn như thần tiên chả dính bụi trần vậy, nhưng vẻ mặt cũng thật buồn, thật ướt át.
" Sao ngươi còn chưa đi?"
" Ta có thể đi đâu chứ, đây là nhà ta, đến chết cũng là nhà ta"
" Ngươi...."
Chưa dứt câu thì quân lính đã bao vây căn nhà, họ hét lớn.
" Hoàng thượng có lệnh, gặp thì giết chết, không cần giữ mạng"
" Chết tiệt"
Bọn chúng bao vậy tôi và hắn, ánh mắt lo sợ hiện hữu trong tròng mắt hắn, vậy mà lại không chạy, không xin tha, chỉ nép vào tôi.
" Cẩn thận!!"
Máu, máu, rất nhiều máu từ ngực hắn chảy ra. Ta chả thể nghĩ ngợi gì, lên ngựa chạy thật xa thật xa.
"Đuổi theoooo"
Cung tên bắn ra, 1 2 3 cái trúng vào lưng tôi. Đau quá, nhưng sao đau bằng nhát đao hắn đỡ cho tôi được.
Đến vách núi, tôi chẳng còn đường chạy nữa, bèn đỡ hắn xuống hỏi.
" Ngươi hận ta không?"
" Hận. Không phải vì ngươi thì giờ ta đã đỗ trạng, làm quan, tương lại sáng lạng"
" Ta xin lỗi"
Chưa dứt câu, hắn đã chẳng thở được nữa.
" Nếu có kiếp sau, ta sẽ đền bù cho ngươi hết thảy"
Nói rồi, tôi nhảy xuống vược, mãi mãi kết thúc một kiếp người.