Tôi là một người có vong khá yếu nên thường xuyên gặp ma, vì vậy chuyện mơ thấy người chết cũng không ngoại lệ. Mà mỗi lần mơ thì đều thấy ông của mình bóp cổ của mình. Hôm nay trong giấc mơ ấy tôi gặp ông của tôi, ông đứng về cây cầu vẫy tay kêu tôi tại gần chỗ ấy, tôi mơ hồ làm theo. Gần đến thì có một giọng nói của ai đó nói " Em đừng đi qua đó " làm tôi khựng lại. Người đó là ai và tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi...
Sau đó tôi bừng tỉnh giấc. Từ ngày hôm đó tôi chẳng còn mơ thấy ông mình nữa nhưng lại mơ thấy anh ấy. Anh ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi với một bộ đồ Tây, nhìn nó giống bộ đồ giành cho những công tử thường hay mặc vào thời xưa của nước ta. Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần nói với những câu chuyện khác nhau. Mặc dù tôi khá mơ hồ về những câu chuyện ấy nhưng nó lại khiến tôi có cảm giấc thân thuộc và ấm áp. Nhắc đến chàng ta dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng có vẻ là một người khá điển trai, anh ấy ôn hoà, nói chuyện lại nhỏ nhẹ nên tôi khá thích gặp ảnh, mỗi lần bên chàng ta tôi lại cảm thấy bản thân tốt lên hơn hẳn.
Dạo gần đây vì áp lực thi cử nên bị mất ngủ nên không thể gặp được anh ấy mà mỗi lần như vậy tôi cảm thấy khá tiếc nuối và cô đơn. Khi kì thi trôi qua thì tôi đã đỡ hơn và cũng đã ngủ được rồi. Tối đến khi đã chìm vào giấc ngủ thì cuối cùng tôi đã gặp được anh, anh ấy vội lao đến ôm người tôi, cái ôm ấy chật lắm như không muốn buông tôi ra, không muốn tôi rời khỏi anh ấy. Cho đến khi tôi nói thì anh ấy mới vội vàng thả tôi ra, chắc có lẽ vì anh ấy nghĩ mình đã thất lễ với tôi. Nhìn chàng trai trước mặt có lẽ tôi đã rung động rồi. Từ ngày đó, tôi thường xuyên mơ thấy anh, giấc mơ ấm áp lắm và đẹp lắm. Cũng như mọi hôm tôi lại mơ thấy anh ấy nhưng giấc mơ lại rất kì lạ, trong giấc mơ tôi mặc bộ váy cưới cùng với vài người nói chuyện, tiếp khách. Và hình như tôi đang chờ ai đó có lẽ là chú rể thì phải. Bỗng có một lá thư được đặt trước lễ cưới, tôi mở lá thư ra thì thấy dòng thư là:
- " Anh xin lỗi em, anh không thể cưới em được."
Sau đó tôi chạy đi chạy rất nhanh cho đến khi đến một nơi nào đó, rồi ngồi khụy xuống khóc nức nở. Bỗng trước mắt tôi là một cây cổ thụ lớn, còn anh ấy cầm một cây dù đứng kế bên nó. Tôi vẫn chỉ biết khóc rồi anh ấy tiến lại gần và nói lời xin lỗi tôi luôn miệng lặp lại câu nói đó. Tôi hỏi lý do tại sao anh ấy lại làm như vậy nhưng anh ấy im lặng rồi ngồi xuống kế bên tôi, nói:
- "Em có yêu anh không?"
Tôi lặng người không biết nói gì chỉ biết im lặng. Anh ấy ôm lấy tôi dường như một cảm giác đau đớn làm tôi biết đây sẽ là lần cuối mà tôi gặp lại anh. Tôi đau khổ đấm vào lòng ngực anh như chuốc hết nỗi tức giận đấm vào đó, anh ấy vẫn ôm chật lấy không buông và nói:
- " Từ bây giờ về sau chắc em phải ở một mình rồi, em hãy tự bảo vệ và chăm sóc cho bản thân thật tốt, anh không thể ở được nữa rồi, cảm ơn em vì tất cả."
- " Anh xin lỗi em. "
Tôi bỗng dưng tỉnh dậy, đã dậy rồi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đau lắm đau cực kì. Đã mấy năm trôi qua rồi nhưng những giấc mơ đó tôi vẫn luôn nhớ không thể buông ra được. Từ đó tôi chẳng thể mơ thấy anh cũng chẳng thể nào nghe thấy những câu chuyện mà anh kể nữa...
Hết.