Tôi vào khoảng 5 tuổi được chuyển đến một khu xóm mới với gia đình. Tại đây tôi đã quen biết được một người rất đáng ghét. Cậu ta lại là hàng xóm của tôi.
Tính tôi trầm trầm. Chiều cao thấp bé. Không giống như cậu ta. Hoà đồng, vui vẻ. Đẹp trai siêu cấp. Lại còn có một chiều cao nổi trội. Cùng tuổi với nhau nhưng trông cậu ta cứ như là cột điện, còn tôi thì trông thấp bé đến lạ cùng.
Mọi người đều nói cậu ta một cậu bé hoàn hảo. Nhưng đâu ai biết rằng, tên đáng ghét đó lại có nhiều tật xấu đến vậy.
Haha. Trước mặt tôi cậu ta đã để lộ rõ đuôi cáo của mình. Có lẽ tôi khá thân với cái "cột điện đi động" đó nên đều biết rất nhiều liên quan đến cậu ta.
Cậu ta và tôi hay tranh nhau tìm nhiều khuyết điểm của đối phương. Từ một tên hoàn hảo cậu ta đã bị tôi bốc trần.
Chúng tôi dù xem nhau như chó với mèo nhưng cũng không hẳn không thể sống chung.
Cậu ta mạnh về những môn tự nhiên, rất thích giải toán. Còn tôi thì mạnh về xã hội, hội hoạ không ai qua được tôi. Chúng tôi khi có kỳ thi sẽ tập trung lại với nhau để đạt kết quả tốt.
Thỉnh thoảng tôi có nhờ cậu ta chỉ toán nhưng lại làm giá. Cái kết là bị tôi có một cú ngay đầu. Cậu ta khóc toáng lén vì đau.
Cậu ta hay gọi tôi là nấm lùn, còn tôi gọi cậu ta là cột điện di động. Chà! Biệt danh cũng hay đó chứ.
Tôi không có nhiều bạn, còn cậu ta thì có nhiều hội để chơi cùng kia kìa. Hừm... Tính trầm trầm, ít nói nên không ai chơi nhỉ?
Tôi ghét đồ ngọt! Thậm chí còn có những món ngọt làm tôi bị dị ứng. Còn cậu ta thì thèm bất chấp. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ không thích đồ ngọt như các nam chính trong các cuốn tiểu thuyết chứ.
Sở dĩ tôi nghĩ thế cũng phải! Cậu ta là hot face. Nhan sắc yêu nghiệt! Cái nhan sắc tôi không bảo giờ sở hữu được!
Độ tuổi thiếu nữ là lúc tình yêu đâm chồi. Thích một người tôi cũng không rõ. Chắc là nhìn thấy người ta hoàn hảo nhỉ?
Tôi có để ý đến một học trưởng siêu cấp đẹp trai y hệt như cậu trẻ đáng ghét kia. Sau vài tháng theo đuổi tôi cũng không hiểu sao học trưởng ấy lại đồng ý. Thật sự rất khó hiểu!
Khi đang hẹn hò, không hiểu sao trong đầu tôi chỉ có hiện lên hình bóng cây cột điện gần nhà. Tại sao? Đến cả tôi cũng không biết nữa.
Rồi hôm nọ tôi nghĩ vản thân nên dừng lại với học trưởng. Lúc đến phòng học của học trưởng trong giờ ra chơi tôi có nghe lóm được cuộc hội thoại của học trưởng và bạn của anh ấy bên trong.
"Mày thích con nhỏ đó thật à?"
"Nghĩ sao vậy? Tao chỉ vui đùa thôi!"
...
Không nghe lầm! Cũng không phải mơ! Đây đều là thật! Không chút giả dối!
Tôi ừa ứa nước mắt chạy đi. Băng qua mọi thứ, tôi theo thói quen lên sân thượng.
Tại đây, bóng dáng ấy đập vào mắt tôi.
Sao lại ở đây? Tôi không muốn cậu ta nhìn tôi như này! Không!!!
Cậu ta hoảng. Bất ngờ đến dỗ tôi.
Tôi gắng kể mọi chuyện trong tiếng nấc. Tôi khóc ướt đẫm cả một phần áo của cậu ta. Kể ra rồi trông có vẻ nhẹ nhỏm!
Thời khắc đó cậu ta buôn câu tỏ tình. Không đùa! Cũng không phải muốn làm tôi vui! Mặc rất uy tín!
Thời gian sau tôi không chạm mắt với cậu ta nữa, dù là ở gần nhà nhau. Phụ huynh hai bên cũng hơi lo lắng.
Suy cho cùng. Nếu thích một ai con tim sẽ không dễ dàng cho chúng ta nhận ra. Tôi cũng rất khổ sở. Sợ mất đi tình bạn đẹp!
Mở lòng với mẹ tôi, bà nói:
"Năm xưa mẹ cũng không biết cái gì gọi là thích. Truy tìm cảm giác đó. Cho đến cuối lại phát hiện kẻ đó lại ở gần ta mà chờ... "
Hãy thử yêu! Mở lòng một lần không chết! Thà yêu sai còn đỡ hơn vỏ lỡ!
Hẹn cậu ta ở cái nơi cậu ta bộc lộ. Vành tai đối phương và tôi có phần đỏ.
"Câu trả lời là đồng ý!"
Cậu ta có phần hoảng loạn kèm theo vẻ bất ngờ. Tâm tư phơi bày trước mắt. Đối phương hiểu trọn lòng nhau hơn.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi từ oan gia ghét cay ghét đắng nhau biến thành người yêu. Đại học không học chung lại tiếp xúc với nhiều người hơn. Tôi phát hiện nếu như hôm đó nếu mình không mở lòng thì bây giờ đã mất một người bạn trai tốt!
Chậc. Tên này đúng là biết cách thu hút! Người theo đuổi cũng nhiều đó. Làm bà đây vừa học vừa chống chọi lại rất mệt mỏi! Cũng may là cậu ta cũng biết giữ mình!
Đại học xong! Mỗi người một việc khác nhau! Không thường xuyên liên lạc.
Tôi quyết định.
Chúng ta chia tay đi! Mình kết hôn luôn nha!
Cậu ta nói tôi làm cậu ta giật bắng tim.
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức tại bãi biển. Trời xanh ôm trọn lấy biển. Hạnh phúc rất bền lâu a.
Đến bây giờ. Vẫn có lúc tôi hỏi lại chồng mình.
"Có thật là chúng ta đã kết hôn rồi không?"
"Còn không nhớ sao? Anh sẽ "phạt" em!"