"Anh có yêu tiểu Băng ko" cô gái trẻ với đôi mắt ngây thơ hỏi
"tôi làm sao có thể yêu một người đàn bà ngốc cơ chứ" đúng vậy cô sinh ra đã bị ngốc, nên ai có thể yêu đc một cô ngốc cơ chứ
"Anh có yêu tiểu Băng ko" cô gái nhỏ nằm trên mặt đất trên người đầy rẫy vết thương vừa rơi lệ, vừa hỏi.
Vẫn câu nói ấy, vẫn khuôn mặt ấy gần như em đã đoán đúng câu trả lời là "KHÔNG" nhưng có vẻ lần này anh có chút ngập ngừng hơn.
Vẫn là cô gái ấy, nhưng nếu ai nhìn thứ mà đang chờ đợi cô thì cũng sẽ điếng người, thứ đó chính là:" CÁI CHẾT" thứ mà đã đi qua thì ko còn đường quay lại.
Trước khi nhảy xuống cô lại hỏi anh rằng:" anh có muốn thấy tiểu Băng chết ko" anh gần như điếng người ko trả lời cô. Cô cứ nghĩ anh ko trả lời là đồng ý, nên cứ sợ hải mà nhảy xuống vực sâu ko đáy ko có đường trở về. Anh cứ luôn chủ quan rằng cô ấy ko dám đâu, cô ấy ko dám bỏ anh mà đi đâu, nhưng giờ cô ấy hình như đã bỏ anh mà đi thật rồi ko thể trở lại.
Cô là một cô bé ngốc, nên rất dễ mù quáng trong thứ cảm bẫy đc gọi là "tình yêu", nên cô đã ko nghĩ rằng dù mình có yêu đến đâu thì cũng ko có ai đáp trả lại, cho đến khi cô thấy anh đã rơi một giọt nước mắt bố thí cho tình yêu ấm áp nhưng ko đc trân quý của cô
Truyện rất nhạt xin vui lòng ai là fan của ngược thân, ngược tâm thì mình ko chắc sẽ thích. Mà ai thích thì ủng hộ me nhá. Mà các you cho mẹ xin ý kiến nha. Nói trước nếu ủng hộ thì khi nào thần thánh ban phước thì tui đc nghịch điện thoại mẹ thì mới viết đc thôi nha còn lại thì tui viết ở mấy khác bữa nào tui nói cho