Năm 14 tuổi, Hạ Linh đã được đính hôn ước với Cố Thiên. Thực sự thì cô cũng chưa bao giờ gặp mặt hắn ta cả. Cứ ngỡ hắn xấu và tệ hại cỡ nào nên cô luôn một mực ghét hắn.
Đến năm 20 tuổi, gia đình hai bên đã sắp xếp cho hai người gặp nhau, cô còn chưa gặp hắn mà đã tuyên bố rằng sẽ không bao giờ thích hắn cả, cho dù cô phải chết.
Hắn đứng sau bức tường đau đớn nghe những lời nói của cô đâm qua tim, hắn quỳ xuống, trái tim như chết lặng.
Cô ở bên này bị ba tát cho một bạt tai rõ đau.
"Tại sao con lại không nghe ta nói vậy hả? Con muốn ta phải tức chết con mới vừa lòng đúng không". Bạt tai đó làm cho cô mất hết cả thần trí. Hạ Linh chạy ra khỏi Cố gia, nước mắt giàn dụa hai bên.
Không phải cô không muốn cưới hắn, thật ra ngay từ bé Hạ Linh và một cậu nhóc thân thiết có tên gọi ở nhà là Thiên Thiên đã chơi thân với nhau. Họ còn muốn kết hôn với nhau. Lúc đó Hạ Linh còn bé chỉ có mỗi Thiên Thiên là bạn. Lúc nào cậu cũng ở bên quan tâm cô. Nhưng năm đó Thiên Thiên chỉ mới 10 tuổi đã phải qua Anh học tập nên anh đã hứa với cô sau 4 năm sẽ quay về và tìm cô, rồi họ sẽ cưới nhau.
Dù là lời hứa suôn như nó đã in sâu trong tâm trí Hạ Linh. Cô đã hứa đợi anh về nên đã từ chối Cố Thiên.
Tâm trí thẫn thờ Hạ Linh đi đến một căn nhà gỗ nhỏ ở sau công viên. Cô tựa mình vào đây và thốt lên" Thiên Thiên anh sẽ đến đây chứ". Thì ra khi còn bé cô và anh thường đến đây chơi đùa. Bỗng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc bước đến. Cô tò mò hoi"Là cậu sao Thiên Thiên, trả lời mình đi" .
Bóng dáng hắn lộ ra. Là mình đây Hạ Linh, mình đã quay về bên cậu. Đúng là cậu rồi Thiên Thiên, nhưng cậu đã về khi nào, tại sao không nói cho tớ biết, cậu đã hứa khi quay về sẽ tìm mình mà.
Mình xin lỗi Hạ Linh, vì ba bắt mình phải hoàn thành chương trình bên Anh nên khi về đây mình mới gặp cậu.
"Vậy thì tốt quá", Hạ Linh đáp
"Bây giờ mình và cậu có thể thực hiện lời hứa đó rồi" cô ngây thơ nhìn anh, ấy mắt đầy vui vẻ.
"Nhưng chẳng phải cậu đã từ chối mình sao" anh nói.
"Vậy cậu là Cố Thiên sao, cậu đã hứa hôn từ bé năm 14 tuổi với mình?"
"Ừm, là mình đó, nhưng cậu đã từ chối rồi mà, cậu có biết mình đã buồn thế nào không, mình đã suy sụp rất nhiều" Cố Thiên nói giọng đầy buồn tủi.
" Thôi nào, chẳng phải mình đã từ chối vì lúc đó không phải là cậu sao, nhưng giờ khác rồi, chúng ta đã tìm thấy và gặp nhau đó. Bây giờ mình đã chấp nhận rồi" Hạ Linh vui vẻ nói, ánh mắt trìu mến nhìn anh.
"Vậy thì tốt quá, giờ mình sẽ đưa cậu đi gặp gia đình với tư cách là một vị hôn thê nhé".