" Tùng ...tùng...tùng..." _ Tiếng trống vang lên báo giờ vào lớp . Trên hành lang tầng 2 , Mặc tiểu thư xinh đẹp - con gái út của tập đoàn tầm cỡ quốc tế có trụ sở ở Đức - Mặc Uyên Lam đang lang thang chậm chậm lên lớp của mình ở tầng 3 . Cô có nhan sắc , có tài năng lại thông minh đáng yêu hết phần thiên hạ . Từ nhỏ cô đã luôn được ba mẹ và 2 anh trai cưng chiều như kim cương , châu báu . Gương mặt cô nổi bật với đôi mắt 2 mí to tròn , sống mũi cao nhỏ nhắn , đôi môi trái tim chúm chím đặc biệt là nụ cười đáng yêu nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cô vừa có nét thu hút sắc sảo vừa khiến cho người khác phải si mê . Cô bước chân đi giữa đám học sinh vội vã chạy về lớp học còn cô thì khác cô đến trường vì đam mê thôi với tài năng của cô đã có suất học bổng toàn phần sang Anh khi chưa đầy17 tuổi . Vào lớp học cô đặt cặp sách xuống ngồi gục xuống mơ màng trên bàn chả là đêm qua xem Vlive của Jungkook ý mà . Lúc này giáo viên bước vào lớp cô mệt mỏi đứng chào cho cô lệ rồik lại gục xuống bàn . Dưới ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cô sáng bừng làm hiện rõ hơn các nét đẹp vốn có của cô son phấn làm gì như bọn ong bướm ngoài kia chị tôi chơi mặt mộc mà vẫn xinh đẹp động lòng người .
Bỗng có bóng dáng cao lớn của ai che đi ánh sáng chiếu lên gương mặt của cô khiến cô khẽ nhíu mày trông như đang nũng nịu . Cô mở đôi mắt to tròn nhìn con người đang chắn ở cửa sổ . Cô bỗng giật mình ngồi phắt dậy chỉnh đốn lại mình rồi khẽ mỉm cười ngại ngùng nhìn người trước mặt , nhẹ nhàng nói :
- Thầy đến từ khi nào ạ ??? .... ah .... um em ....em...
Cô ấp a ấp úng không nói lên lời nhìn liếc lấy người đàn ông điển trai trước mặt mình .
- Tôi đến hay không còn phải báo cáo cho em mới phải sao hả . Tôi biết em tài giỏi nhưng không có nghĩa em ngồi đây mà ngủ . Bận rộn lắm sao ! Mệt lắm sao ! . Người đàn ông cất giọng trách mắng .
Trong trường chắc cũng chỉ có anh mới dám mắng cô Vì Sao ư ? Đây chính là người mà khiến cô không ra nước ngoài học cô chính là rất thích anh con của một gia đình tầm thường _ Hoàng Nhật Hiên _ nhưng anh lại đã có vợ và cô vợ của anh còn là một người phụ nữ thành đạt , tài giỏi , có sự nghiệp ổn định . Cô chính là yêu cả vẻ đẹp trai trời phú của anh , anh có đôi mắt thu hút , độc đáo , sống mũi cao thẳng tắp như cầu trượt , đôi môi dày vừa phải làm nổi bật lên gương mặt nam tính . Tính cách anh là người lạnh lùng , trầm ổn , khó nắm bắt được suy nghĩ . Anh có mẹ chăm sóc còn bố anh thì anh chưa từng gặp vì vốn dĩ anh cũng không có ý định hỏi làm gì vì anh không muốn làm mẹ buồn khi nhắc đến ông ấy .
Uyên Lam khẽ ngước nhìn anh đứng trước ánh sáng trông như một vị thần khiến cô phải mê mẩn . Đâu có ai tin được đường đường là con gái cưng của Mặc thị lại sẵn sàng ở lại ngôi trường này chỉ vì thích thầy giáo của mình . Cô lên tiếng vừa trả lời anh vừa cười thật tươi :
- Đúng là em có chút mệt chỉ mới ngủ một chút thôi mà . Thầy không trách em đứng không .
Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ ủy khuất nũng nịu . Nhưng đáp lại ánh mắt đó lại là câu nói đâm dao của anh
- Có phải em học nhiều quá bận rôn đến mệt ư . Hảo . Nói vậy rồi anh bỏ đi luôn không nói gì khiến cho Uyên Lam đơ người không hiểu ý anh nói cho lắm . Có phải anh nói cô quá chăm học không lại còn Hảo vậy là khen cô rồi đúng không .
Đến cuối giờ cô chạy ngay xuống phòng giáo viên tìm anh . Mấy giáo viên thấy cô thì chào hỏi nhẹ nhàng rồi cũng nhường đường cho cô tìm thầy Hoàng . Cô vừa nhìn thấy anh thì chạy đến chảo hỏi rồi vào chủ đề chính không dài dòng .
- Thầy à sắp tới là sinh nhật mười 17 của em thầy có thể đến chúc mừng em được không ạ .
Cô còn long trọng mang cả cái thiệp mời sinh nhật duy nhất mà cô từ làm rồi đưa cho anh , nhìn anh với vẻ mặt mong chờ . Anh nhìn cô một cái rôi bỏ đi mà không nói lời gì cả . Cô bị bơ cũng đã quen thuộc rồi nên cũng không có gì xa lạ vội chạy theo đuôi anh lẽo đẽo , nài nỉ anh đi sinh nhật mình . Nhưng anh vẫn không đáp lại cô đến tận cổng trường . Chiếc xe Lamborghini màu bạc đã đợi ở cổng trường từ sớm từ trên xe bước xuống bóng dáng của một vị tổng tài cao ráo sáng sủa nhưng lại bao trùm không khí u ám lạnh lùng khiến cho người khác phải kiêng nể vài phần . Đó chính là tổng giám đốc Mặc nổi danh con trai cả của Mặc gia đang quản công ti trụ sở ở Trung Quốc - Mặc Tư Tùng . Thấy đứa em gái đi học ở trường chưa ra trong khi trường học dần thưa thớt thì định vào xem nổi cơn tức giận bừng bừng khi thấy cô em gái cưng đang lẽo đẽo theo thầy giáo nài nỉ gì đó . Anh vội bước đôi chân dài đến gần xem , rồi cất giọng gọi cô gái đang nài nỉ người đàn ông đang chuẩn bị lên xe máy về cái gì đó với giọng trầm thấp :
- Uyên Uyên , lại đây !!
Cô giật mình quay lại nhìn anh rồi chạy đến gần định ôm lấy anh thì anh giận giữ nắm tay cô lôi vào xe rồi giục tài xế lái xe đi về Mặc gia . Trên xe không khí lạnh lẽo bao trùm , tài xế cũng không dám hó hé gì mà tập trung lái xe về nhà . Thấy không ổn cô liền cất giọng trước .
- Đại Tư anh về nước bao giờ vậy không phải anh đang đi Ý sao ?
Tư Tùng :"#"
- Baba bắt anh về nước sao . Có việc gì với công ty sao anh .
- Đại Tư anh nói chuyện với em đi mà . Sao vậy em làm gì anh giận rồi sao . Ưm .. Đại Tư à nói chuyện với em đi mà . Cô nũng nịu nắm tay anh vẻ mặt biết lỗi nhưng không biết lỗi gì của cô khiến anh phải đau đầu , bỏ cuộc . Anh xòe tay không ra phía cô khiến cô ngỡ ngàng . Anh là đòi cái gì của cô .
????
- Vừa nãy em định đưa gì cho tên kia . Mang ra đây . Anh nhăn mày cất giọng thúc giục cô .
- Chỉ là tấm thiệp mời sinh nhật thôi mà anh giận em ư . Em còn tưởng gì quan trọng lắm cơ .
- Từ khi nào những chuyện liên quan đến em lại không quan trọng . Chuyện sinh nhật em là chuyện rất rất quan trọng đấy . Vậy tai sao anh lại không có thiệp mời . Hử . Anh nói rồi lại liếc sang cô
- Anh à , tấm thiệp này là em tặng cho người quan trọng . Là tự tay em làm đấy , đây là hàng limited không thể tùy tiện cho anh đâu .
- Anh không quan trọng ư . Em không coi anh ra gì rồi còn không quan trọng bằng người dưng ư .
- Ai là người dưng người ta là crush của em đó anh đừng có mà làm gì người ta .
- Em thích hắn ư là thầy giáo của em đấy em làm gì vậy . Sao lại thích hắn chứ nhìn là thấy không xứng với em
- Gì mà xứng với không xứng chỉ cần em và thầy ấy thích em là được rồi sao .
- Hắn ta mà thích em ư nhìn người ta còn nhìn em bằng nửa con mắt kìa .
- Thôi ko nói chuyện này nữa . Đại Tư anh về để tổ chức sinh nhật cho em ư . Cô nhìn anh chằm chằm nở nụ cười khiến người ta nhìn chỉ muốn đem cô giấu đi thôi . Anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng khẽ gật đầu khiến cô vui sướng không thôi . Về nhà cô lôi kéo tay Mặc Tư Tùng vào sảnh rồi kéo anh vừa nói muốn tổ chức sinh nhật thật to nói cười vui vẻ .
SƯƠNG SƯƠNG MỞ ĐẦU NHA !