Tôi cứ nghĩ mình yêu thương hết mình sẽ nhận lại sự yêu thương nhưng thực tế , tôi bị cô lập hoàn toàn trong chính gia đình của mình.
Tôi cố gắng hơn nhưng nó không thể khác, tôi muốn có sự quan tâm yêu thương tôi nghĩ tôi bệnh vài hôm cho họ quan tâm tôi, tôi muốn sự quan tâm yêu thương chứ không muốn nghe những lời mắng nhiếc.
Tôi từng rất cô đơn khi kì kinh nguyệt đầu tiên của tôi, tôi đã bị mẹ đánh một bạt tay vào má, lúc tôi nhìn thấy máu tôi bình tĩnh không một trạng thái bất ngờ tuy bụng có hơi đau tôi đi lấy gói băng vệ sinh của mẹ đọc chữ trên đó và làm theo hướng dẫn ,tôi muốn hỏi mẹ lắm nhưng tôi buộc phải trưởng thành trước tuổi, tôi là đứa trẻ luôn bị bạn bè bắt nạt, họ không chơi với tôi họ luôn nói tránh ra đồ nhà nghèo đồ ba mẹ không ưu, đúng họ là những đứa trẻ trong xóm tôi.
Khi ngày càng lớn lên cơ thể tôi thay đổi mỗi lần tới kì kinh nguyệt tôi lại k đi nỗi đau rất đau , tôi chỉ có thể dùng thuốc giảm đau mà thôi chả có ly trà gừng nào trước mặt , cũng chả có câu nói quan tâm nào , tôi luôn tỏ ra không sao nhưng thật sự rất cô đơn.
Tôi luôn tự mình an ủi bản thân rằng không sao đâu, nhanh khỏi thôi, gia đình tôi cũng vậy ngay cả người yêu tôi cũng thế ,tôi không là gì trong mắt mọi người sao, tôi không đủ tốt hay tôi quá làm phiền mọi người , xin đừng vô tâm với người thân hay người yêu thương nữa, nơi con tim của họ rất đau ,đau lắm .
Nhà tôi cũng không khá giả gì mấy nên tôi cũng không đòi hỏi , ba năm cấp ba tôi chỉ có một chiếc áo dài, nhưng năm mười hai tôi cao lên không vừa nữa tôi cũng không xin mới , tôi hiểu chuyện đến mức đáng thương .
Thế nhưng sau đó mẹ tôi lại bảo câu khiến tim tôi nhói, đừng hiểu chuyện quá mày ngu quá đi . Đúng tôi hiểu chuyện , tôi không có tiếng nói trong gia đình nên tôi chọn im lặng .
Còn người yêu , tôi không cảm nhận được tình yêu , không chạm được tôi cũng chọn im lặng .
Tôi lại lựa chọn giấc mơ để gửi gắm những ước mơ bé nhỏ của mình đó chính là sự quan tâm.