Thời thanh xuân đối với tôi là một kỉ niệm có thể nói là vô cùng đẹp. Thời đó tôi tự do, không âu lo gì về thế giới bên ngoài. Cái thời đó tôi được tự do muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu mà không ai có thể ngăn cản được tôi.
Hồi đó tôi có thích một anh chàng khá là đẹp trai - tên Kiệt, mấy đứa bạn thân ai cũng nhìn ra tôi thích anh ấy nhiều lắm, nhưng tôi lại e ngại mà không dám đứng ra tỏ tình với anh ấy.
Một hôm mấy đứa bạn tôi hẹn tôi ra quán trà sữa nói chuyện nhưng khi tôi đến thì không có ai ở đó cả, chỉ có một mình anh ấy mà thôi. Tôi bước vào bàn và bắt đầu trò chuyện với anh ấy trong không khí ngại ngùng. Sau khi nói chuyện xong, anh ấy định ra về nhưng đến phút cuối cùng thì tôi vẫn giữ anh ấy lại đó
Tôi cố gắng lấy hết sức để nói ra nỗi lòng thầm kín của tôi bao lâu nay. Tính ra cũng khoảng 2 năm rồi đấy. Điều ấy tôi chưa bao giờ dám mở miệng nói với anh ấy nhưng hôm nay tôi quyết định rồi, đây là cơ hội duy nhất mà tôi được ở riêng cùng anh ấy nên thế nào đi nữa tôi cũng phải nói rõ ràng với anh ấy.
"Em.....thích.....anh"
Anh ấy quay đầu lại và mỉm cười thật tươi nói với tôi:
"Xin lỗi em nhưng hiện giờ anh không thể chấp nhận tình cảm của em được"
Câu nói của anh ấy khiến cho tim tôi cảm thấy có một con dao vô cùng sắc nhọn đang cứa sâu trong trái tim bé nhỏ của tôi.
Tôi đã thích anh ấy 2 năm rồi nhưng bây giờ lại bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy khiến tôi khó lòng mà chịu được.
Tôi và anh ấy cùng bước ra khỏi quán và 2 người đi 2 hướng khác nhau như không thể cùng nhau bước trên con đường đó vậy.
Cảnh tượng đó đối với tôi có thể nói là rất đẹp và rất đau: Những tia nắng buổi chiều chiếu xuống con đường mà chúng tôi đi như 2 người mãi mãi không thể ở bên nhau vậy.
Về đến nhà, tôi liền nằm lên giường và bật khóc nức nở, lúc này trong đầu tôi đang nghĩ:
'Tình cảm mình đã dành cả 2 năm để được đền đáp mà giờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy à'
Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất đó là:
'Mình có gì không bằng người khác chứ, tại sao anh ấy lại từ chối mình chứ'
Tôi vẫn không chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt tôi. Thật đấy!
Các bạn cứ nghĩ mà xem một cuộc tình đã tốn 2 năm để chờ đợi. Bạn thử hỏi xem có người con gái nào mà không đau không?
Chúng ta đều là con gái tuy có bạn rất mạnh mẽ nhưng sâu bên trong tâm hồn của cô gái đó luôn muốn có một ai bảo vệ mình. Tôi chắc chắn là bạn không dám nói sai đó.
Ngày hôm sau tôi lên trường đều bị tụi bạn tra hỏi, tôi đáp một cách yếu ớt:
"Anh ấy từ chối tao rồi"
Khi tôi cất tiếng nói cả bọn đều không thể không bất ngờ. Thật tốt khi những đứa bạn của tôi lại an ủi tôi nhưng vẫn không thể thay đổi tâm trạng hiện nay của tôi được.
Tôi cứ trong tình trạng như vậy trong khoảng 2-3 ngày. Nhưng sau đó một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi:
'Mình làm như vậy có đáng hay không, khóc vì 1 người không yêu mình để làm gì chứ. Thay vì ngày nào cũng ngồi khóc thì mình nên làm những công việc khác chứ'
Cuối cùng thì tôi cũng nghĩ thông suốt rồi.
'Mình còn cả chặng đường dài ở phía trước đang đón chờ mình, không cớ gì mình lại bỏ lở nó cả. Mình còn bạn bè, người thân đều rất lo lắng cho mình'
Nên sau đó tôi quyết định trở nên phấn chấn hơn và bỏ lại những thứ không vui ở đằng sau, đem những niềm vui theo sốt quãng đường còn lại của tôi.
Thời thanh xuân đối với tôi thật đẹp! Tự do tự tại không suy nghĩ gì nhiều
Tôi sẽ cất giấu những kỉ niệm đẹp thời thanh xuân này mãi trong tim và tôi sẽ không bao giờ có thể quên được nó vì nó là nguồn động lực để tôi bước tiếp những bước đi tiếp theo trên cuộc đời này.
Hết!