Tinh Lam cô bé 18 tuổi, cái độ tuổi hồn nhiên và đẹp đẽ nhất đời học sinh
Từ lâu Lam vẫn luôn thích thầm cô bạn thân của mình. Bách Nguyệt, một cô bạn tính tình hiền dịu lại nhu mì
Còn nhớ vào cái ngày đầu hạ 10 năm trước, cũng là ngày đầu tiên của năm học. Ánh mắt cô bé Lam ngày nào lại vô tình chú ý vào một gốc của lớp học. Ở góc lớp là một cô bé, với mái tóc dài và một đôi mắt u buồn, cả người cô bé toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại đẹp vô cùng. Nhưng chẳng hiểu tại sao cô bé ấy luôn một mình, chẳng nói chuyện với ai hay phát biểu gì cả.
Cũng đã hơn một tháng, cô bé nọ vẫn vậy. Cô bé trầm lặng đến mức, cả lớp chẳng mấy ai biết được tên mình. Lam bước đến với nụ cười rạng rỡ
" Này bạn ơi, mình làm bạn nha "
Khác với vẻ ngoài của mình, cô bé nọ chỉ nhìn Lam bằng ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười xinh xắn
" Ừm, tớ vui lắm "
Chẳng hiểu vì sao nhưng tim Lam cứ đập loạn cả lên, đẹp quá... cậu ấy xinh như một đóa hoa tuyết vậy
Cứ thế mà Lam ôm lấy cái tương tư ấy mà trải qua suốt 10 năm trời
Thời gian cứ trôi đi, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều. Nguyệt đã bắt đầu lạc quan hơn một chút, cô bé đã bắt đầu có nhiều bạn hơn.
_________
Như mọi ngày, Nguyệt vẫn cứ vui tươi đón Lam cùng đi học. Tính Lam vẫn luôn lề mề nhưng Nguyệt chẳng bao giờ than vãn cả
" Ê Nguyệt, mày có kì thị giới tính thứ ba không? "
Nguyệt ngồi sau xe, tay ôm lấy eo Lam thì thầm
" Tao chả bao giờ kì thị cả, nhiều lúc tao cũng chả quan tâm giới tính nữa "
" Cái con này, lại buồn à? "
" Ừm, nyc của tao nó lại có nym rồi kìa, buồn cười ghê "
" mày nhớ nó à "
" không!!! chỉ là tao thấy tội con bé kia thôi "
Thế là cả hai lại bật cười, những nụ cười thật hồn nhiên
Lam còn nhớ cái ngày nó chia tay chứ. Lòng cô có chút vui, nhưng cũng chẳng nhìn nổi cái bộ dạng của nó. Thà rằng nó cứ khóc đi, còn hơn là nhìn cảnh nó cười một cách gượng gạo.
Vào cuối những năm lớp 11, Lam nó có thử lòng Nguyệt xem sao. Nó đưa Nguyệt xem màng hình tin nhắn do nó tự dựng lên
" Nguyệt ơi có thằng này bảo thích tao "
Nguyệt cứ dỡn dưng đáp lại
" ừm, thế sao rồi "
" ừm thì, nó mới nhắn tin cho tao được 3 tiếng, rồi tỏ tình luôn à"
Nguyệt nghe xong, liền ngồi bật dậy, thái độ nghiêm túc hơn hẳn
" đưa tao xem "
Sau khi đọc xong nó có vẻ giận lắm, kiên quyết bảo Lam phải cắt đứt liên lạc ngay
" Thằng này đểu vl ra, đừng liên lạc với nó nữa "
" tao thấy làm bạn chắc cũng được "
" bạn cái cm gì với loại đấy? "
" Mày có thấy đứa nào mà, mới quen đã ' mình yêu cậu lắm' ' Lam ơi, đừng nhắn tin với mấy đứa khác nữa, mình ghen' "
" Thằng đó lấy dell tư cách gì cấm mày hả? đến cả tao còn chưa dám, mà nó dám á? "
Nguyệt nó chắc bực lắm mới buôn tục như thế, chứ bình thường nó chẳng nói như thế bao giờ
" ừ lát tao về rồi tính "
" Lát gì? Giờ 1 là mày chặn nó, 2 là bảo mày có ny rồi cho tao"
" thôi bình tĩnh đi "
Nguyệt nó chẳng nói gì mà cứ kéo Lam vào lòng mình. Ấm lắm nhưng cũng lạnh lắm
Sau hôm ấy Lam có chút hy vọng, nên nó quyết định bày tỏ mọi thứ. Nó hẹn Nguyệt cùng đi chơi riêng, chọn một khung cảnh lãng mạn
" Nguyệt nè, tao có chuyện muốn nói "
" hửm? tao nghe nè "
" Tao thương mày, mày làm người yêu tao nha, tao muốn cùng mày sống hết quản đời còn lại "
Nguyệt im lặng một lúc rồi cũng cất giọng
" Tao xin lỗi, tao chỉ xem mày là bạn thôi, mày biết đó tao không còn biết yêu nữa rồi "
Tim Lam như thắt lại, đau đến mức cô muốn bóp chặc lấy nó. Nước mắt cô bé cứ tự tràng ra khỏi khóe mắt
" Tao thích mày 10 năm rồi đó, rốt cuộc mày có bao giờ thích tao chưa hả? "
Nguyệt chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô gái trước mặt nữa
" tao... chưa từng "
" Vậy tại sao chứ? Mày đối tốt với tao như thế để làm gì chứ "
" Tao... tao..."
" đủ rồi, tao ngu lắm mới đi yêu một con thẳng nữ như mày "
Nói xong Lam cũng chạy đi đi trong nước mắt. Cô bé chẳng thể hiểu nổi, nếu đã không thích vậy đối xử tốt với cô làm gì, tại sao lại bảo vệ cô mọi lúc chứ, tại sao lại ghen khi cô giao du với những đứa con trai... tại sao lại luôn ôm cô làm gì, tại sao cứ luôn cho cô cái cảm giác ấm áp đến thế. Đau lắm, đau như vừa bị rơi xuống từ tận trời xanh vậy.
Nhưng Lam nào biết cảm giác của cô là đúng, chỉ là đối phương chẳng dám nói. Cũng may cô đã chạy vụt đi, vì nước mắt của Nguyệt chẳng thể giữ thêm 1 giây nào nữa
Nguyệt nó cũng thích cô từ lâu rồi, nó luôn xem Lam như tia sáng của đời mình vậy. Mỗi lần thấy Lam buồn nó chỉ biết ôm cô vào lòng, biết đâu Lam sẽ thấy ổn hơn. Nguyệt luôn nhìn thấy những thằng con trai có ý đồ xấu mà tiếp cận với Lam, nó luôn âm thầm dậy dỗ bọn con trai ấy nhưng Lam nào biết. Lần trước là nó phát ghen thật, nó ghen khi thấy Lam nhắn tin với thằng khác, mà thằng đó lại chẳng ra gì. Từng cử chỉ ngọt ngào mà nó dành riêng cho Lam là thật nhưng những lời nó nói là dối.
Nó sợ Lam sẽ phải đối mặt với sự kì thị của mọi người, mà nó cũng chẳng xứng với Lam. Lam luôn có rất nhiều bạn, gia đình lại thuộc kiểu nho giáo, nó lại rất xinh và học giỏi. Nguyệt thì luôn ngại tiếp xúc với xã hội, gia đình có tiền sử không tốt đẹp, nó nào dám yêu một cô gái tốt như Lam
" Lam à tao là ghét mày nhưng cũng là yêu mày sâu đậm "
Giây phút được tỏ tình nó vui lắm, nhưng hai đứa không thể, nó khó lắm mới nói được những câu như vậy. Nhìn Lam khóc nó chỉ muốn bước đến ôm lấy cô vào lòng thôi, nhưng rồi nó không làm thế.
Bầu trời vẫn cứ xanh, gió vẫn cứ thổi, thời gian vẫn cứ trôi mặc cho cái thứ tình cảm nọ rơi vào vựt sâu
Sau hôm ấy, tình bạn của hai đứa cũng chấm dứt. Được một thời gian Lam cũng vui vẻ trở lại, rồi năm 23 tuổi nó vô tình gặp lại Nguyệt. Lam vẫn là tia sáng ấm áp ngày nào, nhưng chỉ là tia sáng ấy đã thuộc về một người khác. Nguyệt vẫn thế, vẫn là một đóa hoa tuyết đơn phương chờ đợi một người trong vô vọng.
Họ lướt qua đời nhau như hai đường thẳng vuông góc, cắt nhau tại một điểm rồi mãi mãi tách rời.
Trời hôm nay lạnh lắm, mày mặc ấm vào nhé
Tao thấy lạnh lắm, nhưng rồi sẽ ổn thôi
Mày hạnh phúc nhé, người tao yêu
Nguyệt 31/7/2021