Tiếng trống trường thì cứ vang mãi qua biết bao cái nắng cái gió .Còn chúng tôi thì không thể nào cứ bước mãi chặng đường đối với tôi khoảng thời gian là vui nhất chính là thời cấp 3 , làm sao mà quên được vì luôn có những thầy cô hết mực vì chúng tôi và có những đứa bạn tối ngày luôn xàm xí vào tay đùa giỡn , chọc ghẹo đến khi giận rồi chúng nó lại quay ra xin lỗi rồi lại nói : một tí ra về tao bao mày ly nước đừng giận nữa . đó chính là câu nói mà gây ám ảnh nhất bởi vì chúng nó sẽ không làm đúng như lời mà lại lảng sang một câu chuyện khác . tôi biết rằng đó là lời đùa giỡn nói dối nhưng vẫn tin tưởng bởi vì ngày tháng của chúng tôi không còn nhiều nữa.
Cấp 3 đối với tôi chỉ là 3 năm, chợt nghĩ thì ai cũng bảo sao dài thế nhưng không nó chỉ như là cơn gió thoảng một chốc rồi lại biến mất khiến cho mọi người lại phải nuối tiếc , cũng như cái thời học sinh vậy nó là cơn gió khiến cho tôi ngơ ngác vì nó quá nhanh tộ chưa kịp nhận ra . Chúng tôi đã chia tay nhau ,với vô vàng những đều chưa nói với đám bạn dù chỉ gắn bó được một năm đó là kỉ niệm lớp 12 mà tôi nhớ rất rõ về nó . Một đóng sách vở tài liệu vì chúng tôi phải bước vào giai đoạn cuối cấp mặt dù rất mệt có lúc ngủ rất trễ và thức dậy sớm để đến trường rõ là rất mệt nhưng khi vào lớp thì không như thế đám bạn của tôi tụi nó tràn đầy năng lượng dù tôi có mệt đến đâu thì nhìn mặt ngố ngáo tụi nó tôi vẫn cười vẫn vui vẻ . Tôi được xếp vào bàn đầu vì trông tôi khá nhỏ nhắn và ngồi chung với thằng rất nghịch và thường xuyên vi phạm nhưng được cái nó rất hài hước và thường xuyên làm những chuyện vui khiến người khác phải cười tôi sao khi ngồi với nó tôi tưởng rằng tôi đã bị điên rằng cứ cười suốt, nhưng đôi lúc cũng đánh lộn ỳ sèo vì cãi nhau nhưng không thể giận được lâu cứ khoảng 5 phút là cứ sáp lại nhau cười nói như chưa có dì . Đó là thằng ngồi kế tôi được một cái tổ tôi mõi người một tính cách ,có đứa thì mặn mà có đứa nhạt nhẽo mà chúng tôi hay kiu là mày về lấy nước mắm uốn cho mặn vào nhưng những đứa như thế nó lại xinh nhưng trời không cho ai tất cả mọi người ạ , thằng bí thư thì nói chuyện với mây vì nó nói không ai hiểu, tôi thì được cho là tạp hoá di động vì hả tôi có mặt ở lớp là tụi nó lại có đồ ăn , tôi ăn riếc mà cô chủ nhiệm phải nói với cha tôi con em nó cứ ăn vụn trong giờ học mông phụ huynh nhắc nhở dùm tôi . Thì như thế đó mọi người biết chuyện gì đến với tôi rồi. Chính những đều như thế mà khiến cho tôi không thể nào quên được lớp 12 của mình .Chúng tôi đã sống một cách trọn vẹn với thanh xuân của mình và giờ đây chính là lúc mà chúng tôi phải nói lời chia tay nhau và nói với nhau những ước mơ những lời hứa và cùng nhau thành công .