“ Hí một khúc, tay áo nâng lên hạ xuống
Dù hát buồn vui li hợp cũng đều chẳng liên quan đến ta
Quạt mở rồi lại khép, tiếng trống vừa rồi còn vang dội mà nay lại yên lặng
Tình trong kịch, người ngoài cuộc ai có thể nói
Đã quen đem hết hỉ nộ ái ố hòa vào lớp phấn son
Hát mãi những câu chuyện cũ thì sao? Có thành xương trắng tro tàn thì vẫn là ta
Thời thế loạn lạc, thân như bèo dạt đành phải nhẫn nhịn nhìn khói lửa thiêu đốt non sông
Cho dù thân phận thấp hèn nhưng chưa từng quên nỗi lo nước nhà, dù chẳng ai biết đến ta
Phía bên dưới đài, người kẻ qua lại nhưng chẳng trông thấy được gương mặt xưa
Người phía trên đài hát lên khúc ca ly biệt, cõi lòng tan nát
Thật khó để viết lên chữ tình, nàng phải dùng máu để cất lên tiếng hát
Tấm màn sân khấu kéo lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe ?
Tình nồng đậm hận rằng đã tin là thật, quay đầu lại tất cả đều là ảo cảnh, trước mặt là không biết là người nào
Hí một khúc, tay áo nâng lên hạ xuống
Dù hát buồn vui li hợp cũng đều chẳng liên quan đến ta
Quạt mở rồi lại khép, tiếng trống vừa rồi còn vang dội mà nay lại yên lặng
Tình trong kịch, người ngoài cuộc ai có thể nói
Đã quen đem hết hỉ nộ ái ố hòa vào lớp phấn son
Hát mãi những câu chuyện cũ thì sao? Có thành xương trắng tro tàn thì vẫn là ta
Thời thế loạn lạc, thân như bèo dạt đành phải nhẫn nhịn nhìn khói lửa thiêu đốt non sông
Cho dù thân phận thấp hèn nhưng chưa từng quên nỗi lo nước nhà, dù chẳng ai biết đến ta
Phía bên dưới đài, người kẻ qua lại nhưng chẳng trông thấy được gương mặt xưa
Người phía trên đài hát lên khúc ca ly biệt, cõi lòng tan nát
Thật khó để viết lên chữ tình, nàng phải dùng máu để cất lên tiếng hát
Tấm màn sân khấu kéo lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe ?
Người hát ở phương nào, ta cũng có thể nghe thấy
Chớ cười khúc hí phong nguyệt, chớ cười người hoang đường
Cũng từng hỏi Thanh Hoàng, từng hát vang khúc hưng vong
Vô tình hay hữu tình, làm sao để tưởng niệm đây … ”
--- Chấp Tố Hề ---