Năm tôi lên năm, có một cậu nhóc đòi cưới tôi làm vợ.
"Này, đã ôm tớ thì sau này phải lấy tớ, không được nuốt lời đâu đấy. Tặng cậu cái kẹp này, cái này là vật đính ước của bọn mình, không được quên đâu đấy nhé!"
Đã mười năm trôi qua kể từ ngày ấy. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Hải Lan lại bất giác mỉm cười. Chiếc kẹp vẫn được giữ cẩn thận trong hộp không một vết trầy xước.
"Cậu đang nghĩ cái gì thế?"
Người con trai thấy Nhật Hạ thất thần liền lên tiếng hỏi. Thiếu nữ áp mặt lên bàn tay thon dài, nheo mắt nhìn anh chàng ở trước mặt:
"Này, cậu còn nhớ lúc trước cậu đã hứa sẽ cưới tớ không?"
"Hồi nhỏ tớ có nói vậy sao? Đúng là hồi ấy ngốc nghếch thật nhỉ?" Thành Quân hờ hững đáp lời.
"Ừm... Đúng là ngốc thật."
Nhật Hạ thở dài, có chút buồn bã trong lòng. Có lẽ cậu ấy đã quên mất rồi, có khi còn chẳng còn chút hồi ức nào về chiếc kẹp ấy, chỉ có cô là luôn nâng niu nó như bảo bối.
...
Nhà Ngật Hạ và Bảo Duy ở sát bên nhau, phụ huynh cả hai đều rất thân thiết và hai đứa nhỏ cũng vậy, có thể nói là một cặp thanh mai trúc mã trời sinh. Lúc nhỏ, hai người đều quấn quýt lấy nhau không rời. Nhưng dần dần lớn lên thì chỉ có Nhật Hạ chạy theo phía sau lưng Bảo Duy không một lời than vãn.
"Nhật Hạ à, tháng trước gia đình mình đi dự tiệc, cậu con trai cả nhà họ Trần đã để ý con và muốn ngỏ lời cưới con làm vợ. Hay là con..."
"Mẹ, con không muốn gả cho người con không yêu thương. Hơn nữa... con đã có người trong lòng rồi!"
Nhật Hạ vẫn luôn như vậy, ương bướng cùng cố chấp đối với suy nghĩ của mình. Nhưng chỉ có cô biết được, cô vẫn nhớ lời hứa mười năm về trước ấy, đợi chờ một ngày cậu ấy sẽ cưới cô. Một chiếc kẹp tóc đã khiến cho cuộc đời của Nhật Hạ đã định sẵn là sẽ gắn chặt với người con trai ấy.
Mẹ cô nghe thấy thế cũng không muốn ép buộc nữa, chỉ là không biết Nhật Hạ thích ai, có gia cảnh Bảo Duy như thế nào, tính cách làm sao. Đứa nhỏ cũng đã hai mươi lăm tuổi, nên sớm nghĩ đến chuyện chồng con. Nếu để nói đến con rể, bà vẫn thích nhất, dù sao thì hai đứa cũng lớn lên với nhau từ bé, tình cảm thì không phải bàn đến, gia đình bên kia cũng có gia giáo, chỉ tiếc...
"Ban nãy bố của Bảo Duy có đến đây thông báo, thằng bé mới dẫn bạn gái về nhà ra mắt, sắp tới sẽ chuẩn bị đính hôn, nên mời gia đình chúng ta đến dự tiệc."
"Cái gì?!"
Chỉ một câu nói mà như tiếng sét giữa bầu trời quang đãng. Nhật Hạ khó tin mà thốt lên. Mẹ cô nhìn thấy cô ngạc nhiên như thế thì cất tiếng hỏi:
"Sao thế, mẹ tưởng thằng bé có nói với con chuyện này rồi chứ?"
Nhật Hạ không trả lời, thẫn thờ bước lên phòng.
Chiếc kẹp tóc nhỏ có dán hình con sao biển màu hồng rất dễ thương vẫn nằm trong cái hộp nhỏ đặt trên bàn trang điểm. Nhìn đôi mắt đỏ đọc của mình trong gương, Nhật Hạ không biết suy nghĩ của bản thân là như thế nào nữa, tâm trạng đau đớn như có hàng vạn con kiến đang cắn đốt. Bảo Duy trước đây đã nói sẽ lấy cô, còn dặn cô đừng quên lời hứa ấy. Cô đã hoàn thành việc không quên, nhưng người kia... chẳng còn để tâm nữa...
Bàn tay nhỏ cài chiếc kẹp lên đầu, nước mắt theo đó mà tuôn ra ào ạt.
Trưa, cô gái nhốt mình trong phòng, không ăn uống, không trả lời bất cứ ai.
Mãi đến xế chiều khi ánh nắng đã dần khuất bóng, Bảo Duy đến nhà tìm Nhật Hạ mới biết cô đã không ăn uống cả nửa ngày trời, vội vã chạy lên trên phòng.
Nhật Hạ ngồi trên giường, thu hai chân vào trong vòng tay, khuôn mặt gục xuống không thể nhìn thấy được biểu cảm.
"Cậu sao thế, không được khỏe à?"
Nghe được giọng nói lo lắng của Bảo Duy, Nhật Hạ ngước đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mép giường, vội quay mặt đi chỗ khác.
"Không có, tớ chỉ hơi buồn thôi. Tớ... tớ bị người ta từ chối tình cảm ý mà, không sao đâu!"
Nhật Hạ vội vàng tìm cho mình một cái cớ để lấp liếm, Bảo Duy bật cười, vươn tay chỉnh lại tóc cho cô ấy.
"Cậu đấy, lớn rồi còn khóc nhè. Yên tâm đi, vợ tớ có mấy ông anh cũng được lắm, đợi bọn tớ kết hôn xong sẽ giới thiệu cho cậu."
Từ "vợ tớ" cất lên như dao cứa vào tim càng thêm não nề. Nhật Hạ chỉ biết che giấu sự vỡ vụn nơi đáy lòng mà chầm chậm gật đầu, nở một nụ cười buồn.
"Trúc Linh, đây là Nhật Hạ, bạn hồi nhỏ của anh, lúc trước anh có kể với em đấy."
"Nhật Hạ, đây là Trúc Linh, vợ sắp cưới của tớ!"
Nhật Hạ gật đầu coi như là chào hỏi. Trúc Linh có đôi mắt rất đẹp, dường như đôi mắt ấy lúc nào cũng biết cười, đôi môi căng mọng càng tô điểm cho khuôn mặt thêm yêu kiều. Nhật Hạ không biết tại sao lại nhận lời đi theo hai người bọn họ chọn đồ cưới nữa. Dù biết rằng bản thân sẽ buồn, Nhật Hạ vẫn muốn đi đến nơi này.
"Oa, chồng, anh xem bộ này có đẹp không? Bộ kia cũng đẹp,Bảo Duy ôi, nhiều bộ đẹp quá biết chọn cái gì bây giờ! Chị Nhật Hạ, chị chọn giúp em với."
Âm thanh ngọt ngào của Trúc Linh vang lên khiến Nhật Hạ giật mình. Nhận ra mình đang thất thần, cô vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn xung quanh tiệm váy cưới một lượt, cuối cùng chọn ra một chiếc váy không quá hở hang nhưng vẫn tôn lên được những đường nét trên cơ thể Trúc Linh.
Nhìn ánh mắt cưng chiều mà Bảo Duy dành cho Trúc Linh, không hiểu sao Nhật Hạ có chút chạnh lòng.
Buổi tối, trong lúc Bảo Duy xuống hầm để xe, Nhật Hạ và Trúc Linh đứng ở sảnh đợi.
"Cẩn thận!"
Nhật Hạ vội la lớn, một người đàn ông trùm kín mặt mũi lao đến định giật túi xách ở trên tay Linh nhưng bị Nhật Hạ giữ lại. Luồng ánh bạc lóe lên. Hai người bảo vệ kịp thời chạy tới, tên cướp sợ hãi cũng vội vàng chạy đi. Linh vẫn thất thần cho đến lúc trông thấy Bảo Duy tất tả chạy đến thì mới hoàn hồn.
"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Bảo Duy vội vàng kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, Linh lắc đầu:
"May mà có chị Nhật Hạ ngăn tên cướp lại, em không sao!"
Nhật Hạ mím môi, nhanh nhẹn giấu bàn tay đã bị thương ở phía sau lưng.
"Hai người cứ về trước đi nhé, tớ mới nhớ ra là tối nay còn có hẹn, tớ bắt taxi đi đây."
Một mình tản bộ trên con đường, gió đêm xuyên qua da thịt lạnh buốt từng hồi. Nhật Hạ ngước mặt lên trời, thở dài. Cơn đau từ tay cứ âm ỉ, nhưng làm sao đau bằng vết thương ở trong lòng.
Chứng kiến người mình yêu thương quan tâm lo lắng cho cô gái khác, cô cũng biết buồn, cũng tủi thân và cũng ghen chứ, nhưng cô lấy tư cách gì đây? Cô chỉ là một người bạn không hơn không kém, chỉ được vậy mà thôi. Người mà Bảo Duy yêu là Linh, không phải là cô.
Từ lúc năm tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi, cô đều ở phía sau lưng chàng trai ấy, chứng kiến từng cử chỉ, từng cái nhăn mày, từng nụ cười. Người ấy buồn thì cô cũng buồn, người ấy vui cô cũng vui. Thành Quân là thanh xuân của cô, nhưng thanh xuân của cô sắp kết hôn rồi...
Mưa rơi thấm ướt làn váy mỏng, vết thương ở tay càng thêm đau xót. Máu hòa lẫn theo dòng nước chảy xuống mặt đường. Cô gái đứng ở bãi cỏ, ánh mắt không có tiêu cự, đèn đường hắt lên bóng dáng gầy gò đang run rẩy trong màn mưa.
Một tuần lặng lẽ trôi qua, đảo mắt đã đến ngày lễ đính hôn của Bảo Duy và Trúc Linh. Mọi người đều đã có mặt động đủ. Nhưng Bảo Duy vẫn bồn chồn ngó trước ngó sau tìm kiếm. Đến lúc nghi thức sắp bắt đầu, hình bóng kia cũng không xuất hiện.
"Dì à, Nhật Hạ đâu, sao con vẫn chưa thấy cậu ấy đâu vậy?"
"À, tuần trước con bé đã sang nước ngoài để chuẩn bị cho hôn lễ với cậu Trần rồi. Con bé có nhờ dì gửi lời chúc phúc đến hai đứa, nó đi vội quá không kịp báo với con, và mời gia đình tháng sau đến tham dự hôn lễ của nó."