Suốt 16 năm ròng rã, vì một người mà sống quên đi nguyên tắc của bản thân, tập uống rượu người ấy từng uống, ăn đồ ăn người ấy từng ăn, chịu tổn thương mà người ấy từng chịu. Vì một người, dẫu biết bản thân mình làm sai, nhưng lại chưa từng hối hận.
Trong khỏang thời gian ấy, thiên hạ thì bình an, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ thì dậy sóng. Vốn dĩ chẳng ai hiểu cho hắn, một kẻ sống cô độc từ nhỏ, trên môi chưa từng nở nụ cười, tự ép bản thân mình vào gia quy, sống những ngày tháng vô vị. Nhưng hắn đã gặp được một người - người ấy thích bám theo hắn, thích khiến hắn cười. Người ấy không bị gia quy trói buộc rất hồn nhiên và vui vẻ.
Hai con người, hai thế giới vô tình quen nhau cùng mang ước mơ trừ gian diệt ác mà trở thành tri kỉ. Ngỡ đâu đã tìm được chân lý cuộc đời, ai ngờ đâu là người dưng lạc lối.
Lam Vong Cơ à! Lam Vong Cơ! Chuyện mà ngươi hối hận chỉ là không bảo vệ được cho hắn, khiến hắn rời xa ngươi. Dù cho cả thiên hạ này quay lưng lại với người ấy, ngươi cũng sẽ vì người ấy mà chống đối với thiên hạ.
16 năm, vì một ánh mắt mà điên đảo một đời.
Vì một người mà phá vỡ quy tắc bản thân.
Vì một người mà làm tất cả, nhưng sẽ không bao giờ hối hận. . .
__________
"Ngươi nghe được không? Đã không sao rồi... Có ta ở đây. Chỉ cần ta ở đây, sẽ không ai tổn thương ngươi được nữa..."
- Lam Vong Cơ -