Gia Kiệt.. máu.. máu..Em chảy rất nhiều máu rồi. Anh mau về đây đi được không..?
Vài tiếng sau, một vị bác sĩ khá già bước ra. Ông nhã nhặn và điềm đạm đối thoại với Hoàng Quân. Ông ấy nói cái thai trong bụng Nhã Kỳ đã mất, khả năng làm mẹ sau này cũng rất mong manh, chỉ có thể hy vọng.
Mà thôi, coi như đây là ý trời vậy, vì đứa trẻ này mà được sinh ra, nó chắn chắn sẽ không nhận được một tí tình yêu nào đến từ ba mẹ của nó. Bởi lẽ, Giá Kiệt và Nhã Kỳ lấy nhau đã được một thời gian nhưng ở cả hai chẳng hề tồn tại mối quan hệ yêu đương như bao cặp đôi khác, họ lấy nhau chỉ vì lỡ qua đêm với đối phương nên phải chịu trách nhiệm. Gia Kiệt vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, hắn luôn coi Nhã Kỳ là vết nhơ trong đời anh. Hắn còn cho rằng cô đã dùng cách dơ bẩn nào đó để trèo lên giường của hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ tự thừa nhận rằng chính hắn mới là người cướp đi sự trong sạch của cô.
Sau khi đứa trẻ mất,Nhã Kỳ đau lòng khôn xiết, ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ khóc. Còn Gia Kiệt, hắn vẫn sống bình thãn như thế, không buồn, không khóc. Nhưng trong lòng hắn từ giây phút ấy hình như đã chết mất một khoảng rất to. Hắn cho người chăm sóc rất kĩ Nhã Kỳ, đấy vừa là trách nhiệm vừa là lo sợ Nhã Kỳ làm chuyện dại dột.
Thấm thoát đã hai năm sau khi đứa bé mất, nổi đau của cả hai đã vơ đi phần nào. Chỉ có điều, tình cảm ấy vẫn ảm đạm như thế. Hôm ấy, Nhã Kỳ vì muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng cũng như gỡ rối cho cuộc hôn nhân này, cô quyết ra ngoài mua ít đồ về nấu lẩu. Mua xong, Nhã Kỳ quyết định đi bộ về nhà, nhưng đang đi thì cảm nhận thấy phía sau mình có ai đó đang đi theo, cô vội vã gọi cho Gia Kiệt. Một cuộc, rồi hai cuộc, rồi ba cuộc,... Hắn ta không nghe máy. Ở nơi này ngoài hắn ra Nhã Kỳ biết gọi cho ai đây.
Sáng hôm sau, hắn mới mở điện thoại lên. Phát hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Nhã Kỳ và mẹ vợ hắn. Hắn vội vã điện lại cho cô như không được, hắn bèn gọi lại mẹ vợ.
Ở bên này, ông bà Lý đang cố gắng cầu nguyện nhìn mặt con gái.
Làm ơn cho tôi vào với con gái tôi, tôi sẽ không quấy nhiễu bác sĩ đâu.
Xin lỗi bác, phiền bác chờ bên ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Nhận được cuộc gọi từ mẹ vợ, Gia Kiệt nhanh chóng có mặt. Hắn đến trễ nên chỉ có thể thấy cái bóng của băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, thân thể cô giờ đã không còn hoạt bát như trước nữa, không còn đeo bám hắn nữa, càng không làm hắn chán ghét nữa. Nhưng tại sao hắn lại không hề thấy vui? Hắn ngồi trước cửa phòng bệnh mà lòng như lửa đốt. Nếu hắn chịu nghe máy của cô thì sẽ chẳng việc gì xảy ra rồi? Tại sao hắn lại làm như vậy?
Ba mẹ, sao Kỳ Kỳ lại thành ra thế này?
Mày còn dám hỏi nữa hả? Ông bà già này đúng là vô phúc mà...Biết trước thế này gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ để Kỳ Kỳ gả cho cậu để chịu khổ sở thế này... Huhu...
-Bà bình tĩnh đi, Giá Kiệt nó cũng có muốn như này đâu! A Kiệt à, Tiểu Kỳ nó trên đi chợ về bị cướp, bị người ta đâm trọng thương...
Ba nói gì, cô ấy bị cướp..?
Giờ đây, anh đã thấy hối hận vô cùng vì không nghe cuộc điện thoại cầu cứu của cô ấy nhưng có lẽ giờ anh đã mất đi người con gái đã cố gắng thay đổi từng ngày chỉ mong anh có thể liếc nhìn cô ấy một chút,...
Hãy luôn trân trọng những người quanh ta vì chẳng biết đâu hôm nay là lần cuối là gặp họ...