Dưới nền trời xanh tôi nhớ em!
Năm ấy em nói với tôi rằng nếu tôi đang nhớ ai đó hãy nhìn lên bầu trời ấy rồi tôi sẽ nhìn thấy bóng hình người ấy trên nền trời. Năm nào em cũng nói thế và em vẫn như vậy em vẫn rất đẹp, đối bàn tay nhỏ của em đan vào nhau em nhắm mắt lại, sau đó em mỉm cười và nói với tôi rằng em đã nhìn thấy rồi. Mùa hè năm ấy tôi đã nhớ em
---------------------------------------------
Bầu trời hôm ấy xanh thẳm, từng tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt hồ dưới chân cầu thật lấp lánh. Tôi đứng trên cầu tay dựa vào lan can nhìn ra phía xa. Ở thời điểm đó tôi chỉ là một thằng nhóc cấp ba chỉ suốt ngày cắm mặt vào sách vở cho đến khi tôi gặp em - Chàng trai có đôi mắt đen sáng lấp lánh, đôi môi em đỏ hồng tựa cánh hoa đào đang mỉm cười, dáng người em thanh mảnh như con gái, chiều cao của em vào dạng khiêm tốn. Lúc em đứng với tôi tôi ước chừng em chỉ đứng đến gần vai tôi. Lúc ấy theo cái trí nhớ ngắn hạn của tôi thì chính em đã bắt chuyện với tôi với một nụ cười tỏa nắng chiếu vào lòng tôi
"-Anh đang nhớ ai à?
-Không hẳn
-Nếu anh đang nhớ ai đó hãy nắm hai bàn tay lại và nhìn lên bầu trời kia anh sẽ thấy người anh đang nhớ đó"
Em vẫn nói vẫn cười có lẽ em cũng chẳng để tâm rằng tôi có nghe hay không có quan tâm đến lời em nói hay không rồi em quay qua nhìn tôi lúc ấy tôi nhẹ liếc nhìn em - Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy rồi nhìn vào nụ cười của em, cứ như thế dần dần tôi biết tôi đã yêu em. Từ ngày ấy sau khi thổ lộ với em và nhận được câu trả lời của em thì tôi gần như bỏ hẳn thói quen đến thư viện hay nhốt mình trong phòng khi tan học về mà tôi lại lật đật chạy ra cầu gặp em, cùng em đi ăn, cùng em đi chơi. Hôm ấy sau khi ăn chơi đã đời ngoài công viên chúng tôi trở lại cầu em vẫn lặp lại động tác ấy như thói quen em lại mỉm cười em nói với tôi "em thấy rồi, thấy người mà em luôn nhớ hằng ngày rồi" Tôi nghe em nói thế thì đi đến đằng sau mà ôm trọn lấy em tôi thủ thỉ vào tai em: "Người đó là ai? " Em trả lời tôi một cách hồn nhiên và chân thật "là anh đó" Câu nói ấy như khiến tim tôi tan chảy ra tôi mỉm cười hét lớn rằng "A Vĩ ANH YÊU EM" Câu nói xuất phát từ đáy lòng tôi mà nó đã bật ra em mỉm cười ôm lấy tôi mà nhỏ giọng từ từ chậm rãi nói yêu tôi
---------------------------------------------
Năm sau tôi đã là sinh viên năm nhất của một trường đại học nổi tiếng còn em, em đã là một nhóc học sinh năm cuối cấp ba. Người ta bảo theo thời gian ai cũng sẽ thay đổi nhưng em thì không, em không thay đổi, em vẫn rất đẹp. Nhưng thời gian lại khiến chúng tôi ít gặp nhau hơn, tôi cũng ít nói yêu em hơn trước. Đến khi tôi gặp em em thật sự đã thay đổi rồi - Khuôn mặt em u tối không chút vui vẻ như trước nữa, miệng em cũng chẳng cười nữa. Tôi vẫn ôm lấy em, vẫn nói yêu em nhưng tôi cảm thấy giữa chúng tôi đã dần có khoảng cách một cái khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách chúng tôi. Tôi đã nói chia tay em...phải chính là chia tay, tôi biết chứ tôi biết câu nói đó của tôi khiến em thay đổi như thế nào. Lúc ấy em đứng im lặng nước mắt em giàn giụa rơi lã chã. Tôi đã nhớ rồi chính vì lời chia tay của tôi đã thay đổi em, khiến em không cười nữa. Em ngước lên bầu trời đang tối sầm mây đen như tâm trạng của em vậy. Em nở một nụ cười chua chát đầy sự bi thương và trái tim vụn vỡ
"-Em thấy rồi...em thấy người em yêu và một mối tình tan nát"
Lúc ấy tôi nhiên chết lặng, tim tôi thắt lại đau đớn vô cùng rồi em nhảy xuống, nhảy xuống làng nước đang trôi kia để lại tôi và một trận mưa ào ạt như ông trời đang trách tôi vậy. Đúng rồi tôi đã hối hận rồi
-A Vĩ anh nhớ em
#HVC