Khải xoay đầu đến ba lần để nhận ra Cô gái đứng bên đài phun nước là Hà Anh . Những giọt nước li ti bắn lên tung tóe lấp lánh dưới ánh nắng ửng hồng buổi ban mai , Hà Anh nhẹ nhàng tựa người bên đài phun nước . Vóc dáng mảnh mai khiến cô nhỏ như đang lơ lửng giữa không gian rực nắng . Đã ba năm Khải không gặp Hà Anh kể từ ngày cô nhỏ đi du học . Hà Anh đứng đó sao xa xăm và lạ lẫm trong mắt Khải . Khải vẫn trách cô bạn thân không gửi nó một câu chào trước khi ra đi . Nhưng khoảng ký ức có nhiều giận hờn và trách móc như vỡ vụn chỉ trong phút chốc . Khải tiến đến bên đài phun nước , cúi đầu khẽ chào cô bạn thân của nó .
- Chào tắc kè !
Đang cúi đầu ngắm mây trời bơi trong bể nước như một người nhàn rỗi nhất thế gian , Hà Anh đột ngột sững người khi nghe đến biệt danh của nó . Không cần ngước mặt lên , Hà Anh bình thản khẽ mỉm cười .
- Chào Thủy Tiên !
- Trời ! Nhìn lên xem tui là ai nè . Không phải là Thủy Tiên đâu .
- Thật ra thì từ đầu tui đã biết là ông . Tại tui giả bộ đó . - Hà Anh khẽ đưa tay vuốt tóc .
- Nếu đoán sai thì nhận sai đi, tắc kè à. - Khải nở nụ cười nửa miệng đắc thắng quá đỗi quen thuộc của nó .
- Ê ! Tui đã nói là không được gọi tui là tắc kè nữa mà .
- Lúc giận thì mặt đỏ như gấc. Khi sợ hãi thì mặt xanh như tàu lá chuối. Đích thị là tắc kè -Khải nghêu cất tiếng hát bài đồng dao quen thuộc do Khải tự sáng tác dạo trước để trêu chọc cô bạn thân của nó . Từ khi Hà Anh đi du học , Khải đã không còn được hát bài hát trêu chọc này nữa . Thật kỳ lạ khi nó vẫn nhớ lời . - Bà gặp Thủy Tiên chưa ?
- Rồi ! Nó khen tui dễ thương hơn trước đó .
- Ừ ! - Khải gật đầu ra vẻ đồng tình . - Nhưng bà biết con Thủy Tiên đang bị tăng độ cận không ? - Khải nhanh chân chạy lên những bậc tam cấp của quảng trường , theo sau nó là Hà Anh đang vừa đuổi vừa mắng nó í ới . Phải chăng có những thứ không bao giờ thay đổi ?
Tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua , Khải nhìn thấy chiếc ghế trống trong lớp học . Khải còn nhớ nó hụt hẫng đến mức nào khi biết tin Hà Anh đi du học . Không tiệc chia tay , không một tin nhắn . Thậm chí Hà Anh còn không kịp gửi cho Khải một lời chào . Khải vẫn ước được gặp lại Hà Anh để mắng cho cô bạn của nó . Nhưng hôm nay khi bộ ba tụi nó ngồi lại quanh bàn tròn để cãi nhau chí chóe , nỗi tức giận của Khải như tan nhanh theo những chiếc bong bóng xà phòng lấp lánh mà Hà Anh đang cong môi thổi .
- Bồ định sẽ về đây luôn chứ ? - Thủy Tiên múc từng muỗng kem cho vào miệng .
- Không ! Mình chỉ về đây trong kỳ nghỉ thôi .
- Hi vọng lần này tắc kè sẽ không biến mất như lần trước nữa . - Khải như nhớ lại sự ngỡ ngàng của nó khi nghe tin Hà Anh đã đi du học từ Thủy Tiên .
- Dù mình có biến mất cũng đâu ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu . - Hà Anh khẽ mỉm cười . Những chiếc bong bóng xà phòng vỡ rất nhanh trong không gian vô tận . Đó Có vẻ là lời trách móc của Hà Anh , Hà Anh đã chờ rất lâu ở quảng trường . Hà Anh đã chờ và hi vọng được nghe lời tạm biệt . Hà Anh muốn gì hơn khi nó đã có hai người bạn thân luôn ở bên cạnh nó .
Như chợt nhớ ra điều gì , Thủy Tiên ngừng khua muỗng trên cốc kem của nó .
- Trước khi đi du học bồ có gặp được hắn không ?
Hà Anh bối rối đưa tay vuốt tóc như không muốn trả lời câu hỏi của Thủy Tiên .
- Hắn nào ? - Khải tròn mắt .
- Dĩ nhiên là người khiến cho con tim tắc kè hoa của chúng ta bị lỗi nhịp . - Thủy Tiên bật cười khúc khích .
Những tiếng cười của Thủy Tiên như một hồi chuông lạ lẫm vang vọng bên tai Khải . Hà Anh đã từng thích một người sao ? Tại sao Khải không biết . Có lẽ sự thật này còn khiến Khải hụt hẫng hơn cả việc Hà Anh không chào tạm biệt nó lúc chia tay .
- Bồ đã chờ hắn suốt ở quảng trường à ? - Thủy Tiên đưa tay khều những chiếc bong bóng của Hà Anh .
- Vậy người đó là ai thế ?
Câu hỏi của Khải khiến Hà Anh tròn mắt . Cô nhỏ nở nụ cười gượng gạo .
- Dù sao thì mọi việc cũng qua rồi mà .
Trong ký ức của Hà Anh , quảng trường nơi Hà Anh cố chờ đợi một điều hư ảo sẽ đến thật đẹp . Nhưng tất cả chỉ là những áng mây của ngày hôm qua . Dù cố công tìm kiếm , Hà Anh vẫn không thể tìm lại những đám mây trắng dịu dàng như thế . Chính vì vậy , khi Khải hỏi Hà Anh trước khi nó ra đi :
- Vậy cuối cùng người bà đã chờ ở quảng trường suốt ngày hôm đó là ai thế ?
Hà Anh chỉ khẽ mỉm cười như nhớ về một kỷ niệm xa xăm :
- Ngày hôm qua đã qua rồi mà Khải !
Phải ! Có lẽ Hà Anh nói đúng . Ngày hôm qua đã qua thật rồi . Dẫu Khải cố công điều tra cũng chẳng để làm gì . Ngày mai Hà Anh sẽ ra đi . Nhưng lần chia tay này sẽ khiến Khải hạnh phúc hơn khi nó có thể siết chặt bàn tay Hà Anh để nói lời tạm biệt . Và khi Hà Anh trở về , những áng mây của ngày hôm qua có lẽ đã trôi xa . Khi ấy Khải sẽ chỉ cho Hà Anh xem những áng mây của ngày hôm nay rực ánh hồng . Dù ngày mai chỉ còn mình phải dạo bước trên quảng trường , nơi nó biết sẽ không còn được thấy nụ cười của Hà Anh rạng rỡ sau đài phun nước , Khải vẫn không cảm thấy khó chịu . Nhưng liệu những tia nước li ti có phải vì thế mà sẽ mất đi vẻ sáng trong rực rỡ .
- Bồ không nói cho gã ngốc ấy biết sao? Thủy Tiên khẽ nhíu mày .
- Mình sẽ không chờ ở quảng trường nữa đâu . - Hà Anh xếp thêm đồ vào va li của nó .
- Không biết gã ngốc ấy đã làm gì với bức thư .
- Ngày mai mình đi rồi mà . - Hà Anh đưa tay vỗ vai Thủy Tiên .
- Nhưng bồ không tiếc những áng mây trắng xóa của ngày hôm qua sao ? - Thủy Tiên đưa tay chỉ vào bức tranh vẽ quảng trường với những áng mây dịu dàng của Hà Anh . Bên cạnh những bức phù điêu được chạm trổ tỉ mỉ , có hai dáng người đang dạo bước bên nhau .
- Tất cả là một giấc mơ đẹp . - Hà Anh khẽ chớp mắt mơ màng .
- Bồ quyết định rồi sao ?
Hà Anh khẽ gật đầu với vẻ quả quyết và chắc chắn . Thủy Tiên đến nhà Khải để ấn vào tay Khải bức tranh những áng mây của ngày hôm qua do Hà Anh vẽ .
- Hà Anh không mang theo nó sao ? - Khải ngạc nhiên .
- Hà Anh nói nó không muốn mang bức tranh này cũng như ngày hôm qua theo nó mãi .
- Ừ ! Tương lai đang chờ chúng ta ở ngày hôm nay và ngày mai mà . - Khải bình thản nhún vai . - Vậy bà đem bức tranh đến đây làm gì ? - Khải tròn mắt .
- Vì nó thuộc về ông .
Khải không hiểu những gì Thủy Tiên muốn nói . Nhưng nó vẫn đóng đinh treo bức tranh theo ý của Thủy Tiên . Chiếc kệ gỗ ọp ẹp chứa những quyển sách cũ của Khải như rung lên theo từng tiếng búa nện vào tường . Một chồng sách cũ rơi xuống nền thảm . Khải nhận ra trong đó có cả cuốn tập vẽ mà Hà Anh đã tặng Khải mặc dù nó chẳng am hiểu tí gì về hội họa . Quyển sách đã ngủ yên suốt ba năm Hà Anh đi du học . Và bức thư hẹn Khải đến quảng trường để nói lời tạm biệt vẫn nằm gọn trong những trang sách cũ kĩ . Khải xếp những quyển sách lên kệ trước khi tiếp tục đóng một cái đinh để treo bức tranh của Hà Anh . " Á !” Khải Vô ý đóng vào tay nó , nghe đau nhói !
Chiếc máy bay khẽ lướt khỏi tầng mây trắng xóa , bay vượt lên tầng không gian vô tận . Khi máy bay đã đạt đến một độ cao nhất định , những tầng mây trắng xóa bồng bềnh quanh Hà Anh đã biến mất từ lúc nào . Vươn tầm mắt ra bên ngoài khung cửa kính đóng chặt , Hà Anh chỉ còn thấy bầu trời là một dải lụa màu xanh vô tận . Hà Anh có cảm giác dường như quảng trường rực nắng với bao kỷ niệm chỉ còn lại sau lưng nó . Hay tất cả chỉ còn lại trong bức tranh trên tường của Khải . Rồi một ngày , Khải sẽ phát hiện ra bức thư kẹp giữa hai trang sách ấy . Nhưng Hà Anh biết đó không phải là ngày hôm nay và không phải là lúc này . Ngủ ngon nhé , những áng mây của ngày hôm qua !