Tôi là Mai, một sinh viên Đại Học năm nhất. Vì mãi mê yêu một chàng trai đã đánh mất sự trong trắng của mình.
Tôi mang trong người một sinh linh nhỏ bé. Tôi không biết phải nói với ba mẹ tôi như thế nào. Tôi thực sự ngu ngốc và vô dụng. Đã vài tuần trôi qua, các dấu hiệu càng hiện rõ hơn. Tôi thực sự rối trí chả biết nên làm gì
Tôi nhớ rất rõ cái ngày mà gã đàn ông kia bỏ rơi tôi, ruồng bỏ tất cả trách nhiệm của hắn và xem tôi như người lạ. Tôi rất hận hắn, tôi không muốn giữ đứa trẻ này. Nếu cứ mang nó trong người nó sẽ khiến cuộc sống của tôi hỗn loạn. Tôi chỉ biết mình nên phá nó ngay lập tức.
Tôi ra tiệm thuốc và mua thuốc phá thai. Cái ngày hôm đó, tôi đã nói rất nhiều từ xin lỗi với sinh linh nhỏ bé này.
- Xin lỗi con vì mẹ không thể sinh con ra và nuôi nấng con đàng hoàng, hẹn con một ngày không xa lại làm con của mẹ nhé!
Tôi nhắm mắt rồi uống thuốc, và dọn dẹp xem như không có chuyện gì.
Đêm hôm đó, tôi cảm thấy khó ngủ và cứ trằn trọc không nguôi. Tôi lại nghĩ chắc do thuốc có tác dụng phụ nên cũng chẳng lo nghĩ gì, cứ nhắm mắt để đó rồi thôi.
Đã 12 giờ đêm rồi tôi vẫn chưa ngủ được, đành cầm điện thoại lướt cho qua thời gian. Chỉ mong có thể buồn ngủ và ngủ một giấc tới sáng
Tôi đang cầm điện thoại và cứ lướt, trong căn nhà trò nhỏ này chỉ có một mình tôi, chẳng có ai để tâm sự cả. Chỉ có cái điện thoại gắn bó với tôi.
* cạch cạch cạch
Có tiếng gì đó rất lạ, tiếng có ai đó đập một vật gì đó xuống sàn. Tôi bèn đi xem thử lại chả có ai cả, chỉ thấy con gấu bông của tôi nằm dưới đất. Thấy chẳng có gì nên tôi cũng lên giường và thiếp đi.
Trong cơn mê mang tôi thấy con gấu bông của mình đang ngồi một góc. Dường như là đang chơi một thứ gì đó. Nó bất chợt quay lại và tiến đến gần tôi. Tôi vô cùng hoảng sợ nhưng cơ thể không tài nào cử động nổi. Chỉ biết run lên vì sợ và môi cứ mấp máy không nói được gì.
- Mẹ ơi, con lạnh lắm...mẹ ơi tại sao mẹ bỏ con, con muốn được sống, con muốn được sống...mẹ ơi
- Đừng đừng, đừng đến gần đây, đừng...mẹ mẹ biết nhưng mẹ không còn cách nào khác, tại gả đàn ông đó không phải do mẹ, hắn ruồng hết trách nhiệm và bỏ mẹ con mình...mẹ mẹ không thể sinh con vì mặt mũi gia đình ông bà, mẹ xin lỗi mà
Tôi cứ nói trong sự sợ hãi tột cùng, chỉ biết vừa khóc vừa nói. Con gấu bông trông lúc đấy thật đáng sợ, tôi không thể ngừng run lẩy bẩy tay chân mình, mồ hôi chảy thành dòng và chẳng biết phải làm sao.
- Mẹ đừng bỏ con mà, con chỉ là một sinh linh vô tội, mẹ đừng bỏ con...con muốn được sống
Bỗng dưng tiếng nói của một đứa trẻ xuất phát từ con gấu bông quen thuộc không còn đáng sợ như ban nãy, tiếng nói nhẹ nhàng đáng thương. Một con gấu bông biết nói thì quả thực rất kì quái nhưng lúc đó tôi không cảm thấy sợ nữa. tôi cảm thấy mình thật tội lỗi.
Từ đằng sau con gấu đó xuất hiện một vòng tròn chỉ toàn là màu đen. Xuất hiện những bàn tay thô lạnh nắm lấy con gấu bông kia. Con gấu liên tục la lên
- Mẹ ơi cứu con, con lạnh lắm, đừng để họ bắt con đi...CON SỢ LẮM
- ĐỪNG CON CỦA MẸ...
Tôi thét lên thật to và bừng tỉnh giấc. Tôi đang trong bệnh viện và đứa bạn thân đang ngồi ở cạnh giường. Nó nhìn tôi rồi khóc lóc, cứ như tôi sắp chết ấy, cứ vừa khóc vừa nói với tôi
- Mai à sao mày dại dột thế, mày có thai tại sao không nói với tao, mày lại định phá nó chứ, gia đình không ai trách mày cả, mày đừng dại dột như thế, đứa bé không có tội mà
- Tao vừa xảy ra chuyện gì đấy?
- Tao định sang rủ mày đi mua ít đồ qua nhà lại thấy mày nằm ngất trên sàn, còn có cốc thuốc đổ. Tao mới vội đem mày vào viện. Vào viện Bác sĩ lại nói mày mang thai. Mày lại uống thuốc phá nó. Do mày không ăn uống nên vừa uống được tí thuốc thì ngất, may mà đứa bé không sao. Sau này đừng nghĩ dại dột như thế. Ba mẹ mày biết rồi bây giờ chuẩn bị lên thăm mày đấy. Dưỡng sức đi đừng nghĩ ngợi gì nữa.
Thì ra tôi chưa đánh mất con của mình. Tôi đã biết mình thật sự rất sai và rất sai. Đáng ra tôi không nên bỏ con của chính mình. Gả đàn ông đó sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo, tôi cứ việc chăm sóc nuôi dưỡng con của mình bởi vì đứa bé không có tội tình gì cả. Tôi sẽ sinh đứa bé ra và nuôi dạy nó thật đàng hoàng.
* 3 năm sau
Tôi vẫn là Mai nhưng Mai của hiện tại đã khác xưa. Tôi đã sinh con và sống cuộc sống hạnh phúc. Đơn giản với những công việc như bán hàng online, đan len, thêu tranh và viết tiểu thuyết để kiếm thu nhập nuôi con. Còn các công việc nặng nhọc kia có chồng tôi lo rồi. Sau khi sinh con và buông bán hàng tôi đã tìm được tình yêu địch thực cho mình và kết hôn. Vậy là con tôi đã có ba và một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc.
–– Hết ––