Tôi từ nhỏ đã được mọi đặt cho cái tên là Minh Tú, với ý nghĩa ấm áp như bình minh và tỏa sáng như những vì tinh tú trên bầu trời
Anh ấy vẫn luôn gọi tôi với cái tên thân mật là tiểu Tú. Còn bản thân tôi vẫn luôn miệng gọi anh ấy là A Tinh
Tôi gặp A Tinh vào một buổi chiều nắng hạ, khi ấy tôi chỉ mới bước vào môi trường cấp 3 nên có chút lạc lõng, cũng may là được anh ấy giúp đỡ.
Khi ấy A tinh là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong mọi chuyện, anh ấy tốt với tôi lắm
Còn nhớ ngày ấy, tôi chỉ vô tình bị anh ấy tông trúng khi đang đi tìm phòng kí túc, tuy chẳng có tổn thương cơ thể nào quá nặng nhưng anh ấy lại nhất quyết kéo tôi vào bệnh viện. Nhưng vì tôi không chịu đi, nên anh ấy nhanh chóng tìm phòng giúp tôi, rồi kéo tôi về phòng rồi giúp tôi xử lý các vết thương nhỏ ấy
" Em không sao thật mà "
Anh ấy lại chẳng để tâm lời tôi nói, trực tiếp dìu tôi nằm xuống giường rồi đắp chăn cho tôi
" Em nghỉ ngơi đi, anh có việc bận rồi, tối anh lại ghé đó "
Thật không hiểu nổi người đàng ông này, anh ta cứ làm lố vấn đề ấy. Nhưng rồi tôi cũng ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, một phần cũng là do phải đi giữa trời nắng nên tôi có chút mệt
Rồi kể từ hôm đó anh ấy vẫn luôn tìm cớ để gặp tôi. Lúc là phòng anh ấy mất nước, lúc là muốn mượn kem đánh răng, lúc thì quên chìa khóa phòng,... Toàn những lý do không đâu thôi, nhưng ở một mình trong phòng kí túc đơn tôi cũng có chút buồn, nên cũng chào đón ảnh lắm.
A Tinh lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy lại học giỏi nên không ít lần tôi được anh ấy kèm học, mà cũng nhờ thế tôi chăm học hơn hẳn. Rồi chẳng biết từ khi nào tôi đã yêu lấy tràng trai ấm áp này
Mặc dù chúng tôi chưa chính thức hẹn hò, nhưng cả hai đều có những tiếp xúc cơ thể đi quá giới hạn. Anh ấy không hề mạnh bạo, mà luôn nân niu tôi, cho tôi cái cảm giác an toàn vô cùng
Cứ thế ngày qua ngày chúng tôi luôn cuống lấy nhau vào những buổi đêm, cùng nhau vui vẻ vào những buổi sáng, học hành nghiêm túc vào những buổi trưa và ngọt ngào vào những buổi chiều.
Ở bên anh ấy tôi đã thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cứ thế mà ngày anh ấy tốt nghiệp cấp 3 đến khi nào tôi cũng chẳng hay.
Anh ấy chọn một trường đại học về thiết kế nội thất, vì thế mà tôi quyết định sẽ theo anh ấy, cố gắng để có thể bước chân vào ngôi trường ấy.
Được tầm một tháng không có anh ấy ở cạnh, cuối cùng cũng tới ngày tôi dọn sang ở trọ cùng A Tinh.
Anh ấy vẫn ấm áp với tôi như ngày trước
Tôi vẫn còn nhớ rõ từng khoảnh khắc cùng anh ấy trải qua những việc mà một cặp đôi thường làm.
" tiểu Tú, vì sao bé nhỏ của anh ơi! "
" Hôm nay anh uốn say à? "
Anh ấy nũng nịu với tôi như một đứa trẻ
" Anh bị bạn học ép uống "
Tôi dìu anh vào phòng, thì bị anh kéo vào lòng, giọng nói ấm áp của anh thì thầm vào tai tôi
" Tiểu Tú của anh là dễ thương nhất "
Nằm trong vòng tay anh ấy ấm lắm, ấm đến mức tôi muốn nó thuộc về riêng tôi
Tôi vẫn cứ tận hưởng cảm giác hạnh phúc ấy đến khi bản thân đã từng bước tốt nghiệp đại học.
Nhưng rồi vào một ngày mùa đông, cũng là ngày sinh nhật năm 25 tuổi của tôi.
Tôi gặp anh trong con phố đông người, nhưng là tình cờ. Anh không đi một mình mà là cùng một cô gái khác, tim tôi thắt lại như ai đó vừa đâm lấy nó vậy. Anh ấy nhìn thấy tôi nhưng lại lỡ đi như chẳng có gì xảy ra cả, anh vẫn cùng cô gái ấy tiến vào khách sạn gần đó. Đầu óc tôi lúc ấy như quay cuồng, tôi chỉ biết đi về căn phòng mà tôi và anh vẫn ở hàng ngày, khóc thật lớn cho bản thân nghe .
Sáng hôm sau anh ấy về, trên người toàn là mùi nước hoa của phụ nữ. Tôi chỉ biết thất thần bước đến, vã anh ấy rồi hét lớn
" sao anh phản bội tôi "
Anh ta dùng cái giọng điệu vô tư trả lời tôi
" Phản bội? Tôi và em đã là cái gì đâu hả "
" Đúng!! tôi và anh chẳng là gì cả ? Vậy suốt thời gian qua, anh xem tôi là công cụ để ch*ch thôi sao hả"
anh ta lại nhìn tôi cười một cách mỉa mai
" Là cậu tự mình hiến thân cho tôi "
" cmn, Lộ Tinh anh còn thua cả một con chó"
Anh ta bước đến ép tôi vào tường, trao cho tôi nụ hôn như mọi ngày, rồi anh ta từ từ thì thầm vào tai tôi một cách đê tiện
" Vậy em để một con chó ch*ch mình đến thành ra thế này à ? "
Đến cả khóc cũng chẳng còn khóc nổi nữa rồi. Đúng vậy, là do tôi tự mình dân hiến cho anh ta, là tôi tự mình đa tình, tất cả là do tôi... như vậy đã được chưa?
Đêm hôm ấy vẫn như mọi ngày, chẳng một mảnh vải che chắn, hai cơ thể chẳng một khoản cách. Chỉ là thay vì khoái cảm, thứ tôi cảm nhận được là vị đắng của thứ tình cảm này
Sau đêm hôm ấy, anh chẳng thể nào tìm thấy tôi nữa. Đáy biển có lạnh cách mấy cũng chẳng lạnh bằng anh. Khoảnh cách giữa lòng biển đến bầu trời có cao cách mấy cũng chẳng bằng khoản cách giữa tôi và anh. Những vì sao trên trời có nhiều cách mấy cũng chẳng bằng tình cảm tôi dành cho anh. Cá dữ có tàn nhẫn cách mấy cũng chẳng tàn nhẫn bằng anh. Chỉ có một thứ tôi và anh bằng, đó khoản trời đen tối chẳng thấy lối đi này
Biển thay anh chăm sóc tôi, sóng thay anh nói những lời đường mật cho tôi, cát biển thay anh sưởi ấm lấy trái tim lạnh băng này của tôi, rong và tảo lại thay nhau ôm lấy tôi như cách anh từng làm
Anh biết không anh cũng giống với biển vậy, bên ngoài vô cùng đẹp đẽ, bên trong lại lạnh lùng vô cảm nhưng đâu đó cũng có sự ấm áp nhỏ nhoi, nhỏ đến mức chỉ có kẻ si tình mới thấy được. Tôi chỉ muốn nói rằng, anh sẽ gặp được rất nhiều người đẹp hơn tôi, tốt hơn tôi... nhưng người vì anh mà lụy tình đến thế chỉ có tôi.
Tôi trả anh sự tự do rồi đấy, anh trả tôi thanh xuân được không? Tôi đợi anh, đợi ngày anh thật lòng yêu tôi
Vũ Minh Tú 1314/5/02