"Ê Linh, hôm nay đi chơi không?"
Tôi đang nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi thì thằng bạn thân trời đánh từ thời chuồng cởi của tôi lay người tôi.
Chả là hôm nay có tiết kiểm tra Văn nên tôi thức gần cả đêm để cày tới 3 đề văn và học thuộc lòng từng chữ một các câu dẫn chứng trong bài "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài nên giờ người mới không ra người, mà ma thì cũng không ra ma.
"Linh, mày nghe tao nói không vậy?".
Tôi vẫn cứ nằm bò ra bàn, mặc thằng Khánh có lay tôi đến nỗi bàn rung lắc mạnh tôi cũng không thèm ngồi thẳng dậy. Mà tôi thề, lúc tôi không gục mặt xuống bàn thì thằng Khánh không nói hay là không tới kiếm chuyện với tôi, nhưng mà cứ hễ lúc tôi nằm gục xuống để ngủ là y như rằng nó phi nước đại ra chỗ tôi.
" Im lặng và biến về chỗ của mày ngay lập tức".
"Ngồi dậy ngồi dậy nhanh, có biến lớn nè mày".
" Một là dép vào mồm, hai là về chỗ".
"Tao, tao về. Mày đừng có bắt nạt tao à nha".
Mọi người thấy đó, thấy Khánh cũng tội mà thôi tôi cũng kệ. Tôi riết quen cái câu " Linh ơi dậy đi có biến" của thằng Khánh rồi.
Tôi nhớ như in có một lần thằng Khánh nhắn tin cho tôi và bị tôi chửi cho sấp mặt. Nhắn tin bình thường thì không sao, đằng này lại nhắn tin cho tôi lúc 2h sáng nữa. Điện thoại cứ ting ting liên hồi làm tôi tỉnh ngủ.
Tôi tưởng có gì quan trọng hay gấp lắm nên Khánh mới gửi tin nhắn liên hồi và tận 50 tin nhắn liền tiếp nhau cho tôi. Nhưng không, tôi đã lầm rồi mọi người ạ:
[Ê Linh dậy đi]
[Dậy đi Linh ơi]
[Dậy nhanh không ma bắt]
[Dậy đi bắt ma cùng tao]
........
Nói chung qui lại là toàn những cái tin nhắn tào lao bí đao không à. Tôi thấy Khánh nhắn cho tôi mấy cái tin xàm xí như vậy, không nuốt nổi cục tức mà gọi điện thoại cho nó rồi tôi chửi nó bung lụa luôn.
Tôi thề là chưa chửi thằng Khánh một tiếng bao giờ luôn ý. Chưa bao giờ chửi tận một tiếng nha mọi người. Chửi 30p là đủ mệt, đủ cạn hết sức gòi chứ đừng nói là chửi tận một tiếng. Haizz, nếu còn sức chắc tôi cũng chửi thằng Khánh một tiếng quá đi mất.
........
Tối hôm nay là thứ 7, ngày cuối tuần nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ: đồ ăn vặt, trà sữa, bánh, mì, cơm... vân vân và mây mây nữa. Tôi còn kêu quản gia nhà tôi chuyển cái tivi Samsung màn hình cong 90inch qua phòng tôi để tôi đỡ phải lết xác qua phòng dành riêng cho tôi để tôi vừa học, vừa có thể nghe nhạc hoặc làm gì đó khi có bạn đến chơi.
Hôm nay tôi quyết định xem phim ma. Trời ơi, tôi thề là tôi nhát như cáy vậy á. Nhưng sau một hồi chọn tới chọn lui thì tôi quyết định xem phim "Lời nguyền huyết ngải". Vậy nên là xung quanh tôi nào chăn nào gối nào gấu bông, giường tôi chật kín hẳn. Gấu bông thì con to con nhỏ, con màu xanh màu đỏ nói chung là đủ size mà đủ mọi màu nữa.
Đang coi thì thấy bên ngoài cửa có tiếng động. Tôi nhòm ra thì thấy một cô gái tóc xoã xuống, mặc váy trắng muốt từ trên xuống. Tôi nhìn người đó, người đó cũng nhìn tôi.
Tôi định nói gì đó thì thấy chị gái xinh xinh đó quay mặt về hướng tivi. Tôi thấy vậy tưởng chị qua coi ké nên kệ, vẫn ung dung ngồi xem mà không biết đó là ma nữ.
Xem xong thì tôi định quay ra nói chuyện với chị ý. Nhưng chỉ thấy chị ý mỉm cười rồi đi mất. Tôi thất thần chạy lại cửa. Ủa sao không nói gì mà đi rồi. Nhưng sau đó tôi chẳng nghĩ gì nữa mà leo lên giường ngủ một giấc ngon lành. May mà có người xem cùng nên tôi mới không sợ.
.........
Sáng sớm hôm sau, tôi ôm bộ mặt mệt mỏi xuống nhà. Thấy tôi như vậy, Khánh liền chạy lại đỡ tôi ngồi xuống ghế ở phòng khách.
" Mặt mũi mày sao nhìn ghê vậy?".
"....."
"Mày bị ốm à?".
"Hôm qua con bé coi phim ma nên chắc vẫn còn dư âm nên hơi sợ".
Quản gia đi từ trong phòng bếp ra, đưa cho Khánh cốc nước rồi trả lời thay cho tôi.
"Hôm qua tao xem phim ma...."
"đang xem thì thấy bên ngoài cửa sổ có một chị gái xinh, mặc áo trắng tóc dài nên tao đỡ sợ".
" Chị gái xinh mặc áo trắng tóc dài? Hôm qua mày xem lúc mấy giờ?".
"12h, trời ơi coi giờ ý mới hay chứ?".
" Rồi con ma trong phim như thế nào?".
Tự dưng thằnh Khánh hỏi tôi con ma trong phim như thế nào. Khánh hỏi câu lạ, tại vì thằng Khánh coi suốt với tôi, làm sao mà không có câu trả lời được.
"Thì nó mặc áo trắng tóc...."
Nói đến đây tôi chợt nhớ tới hình dáng bên ngoài của chị gái hôm qua. Ôi không, chị gái đó mặc áo trắng tóc dài? Không lẽ, không lẽ là tôi gặp ma thiệt?
"Áaaaaaaaaaa........"
Tôi hét toáng lên rồi theo phản xạ, tôi nhảy vào lòng thằng Khánh ngồi kế bên. Thằng Khánh ban đầu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy tôi.
"Yên tâm, tao sẽ là con ma của mày. Nhưng mà ta không đáng sợ như con ma hôm hôm qua".
.....