Hôm nay, hàng xóm của chị có người vừa chuyển đến, em ấy trông khá dễ thương và có dáng người hơi be bé tầm khoảng 13 tuổi, tên là Đặng Thái Huỳnh Mẫn. Còn chị tuy là một cô gái nhưng có xu hướng hơi men một ít, chị tầm 16 tuổi tên là Trần Bảo Nghi là một học sinh tuy quậy phá khá nhiều nhưng lại rất thông minh.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm thì vào ngày nọ, em gõ cửa nhà chị lúc ấy ba mẹ chị đi vắng chỉ còn chị ở nhà, vừa gặp em chị đã có cảm giác rất kì lạ, dường như đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của em.Em đến nhà chị vì là hàng xóm mới nên còn lạ đường, chị là một người rất khó chịu khi tiếp xúc với người lạ, nhưng đối với em thì khác, là một cảm giác ân cần và như là những người đã quen lâu ngày.
Ngày qua ngày em và chị dần dần trở nên thân thiết với nhau, cũng từ đó cả hai đã nảy sinh tình cảm, nhưng không ai lại dám nói ra nó. Vì họ chưa chắc khi nói ra là đối phương sẽ đồng ý và có thể sẽ mất đi mối quan hệ này mất.
Em 14 tuổi, chị 17 tuổi.
Giữa cái lạnh của mùa đông, chị muốn cùng em thưởng thức một chút cacao nóng, nhưng đó chỉ là phụ, vì dù có lạnh đến mấy đi chăng nữa chỉ cần nhìn thấy em ấy chị lại cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến tột cùng.
Em 15 tuổi, chị 18 tuổi.
Khi càng lớn em ngày càng xinh đẹp, mức độ thân thiết cả 2 cũng dần tăng lên nhưng cách họ thể hiện yêu đối phương đến dường nào lại chỉ là sự im lặng.
Năm đó chị công khai người yêu là một bạn nam đã từng crush chị, lúc ấy tim em như chết lặng đi từng mảnh vỡ trong tim cứ rơi mãi để trở thành những giọt lệ trên khuôn mắt của em...
Lúc ấy chẳng ai biết chị đang nghĩ gì vì đa số những người bạn của chị đều biết chị thích em.
Mãi khi em 18 tuổi, còn chị giờ đã 21 tuổi.
Cũng đã 5 năm kể từ khi em gặp chị, hôm ấy chị đến nhà em muốn cùng em đi dạo một lúc để nói chuyện, giờ chị đã là sinh viên đại học còn em chỉ là một học sinh cấp 3 sắp tốt nghiệp.
Lúc đi dạo nơi công viên, em hỏi chị:
-Sao chị lại chia tay người yêu vậy?
Phải khi vừa học năm nhất đại học chị đã chia tay cậu ta, vì tình cảm chị dành cho cậu ta chỉ là lòng thương hại.Cũng từ lúc ấy mối quan hệ giữa em và chị ngày càng xa hơn..
-Chị nghĩ rằng em sẽ không quan tâm chị như trước nữa chứ.-Chị mỉm cười đáp.
Em nắm tay chị nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta là bạn mà sao em lại không quan tâm được.
-B...ạn hả!?
Lại là cảm giác giống cô gái năm ấy nhưng giờ lại là cùa chị, suốt bao năm qua cả hai người họ vẫn luôn như hình với bóng, biết bao kỉ niệm vui buồn vậy mà giờ đây chỉ gói gọn trong hai từ "Bạn Thân".
Khi ai đó gặp trường hợp này dù là kẻ mạnh mẽ hay yếu đuối, khi hỏi họ đau không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có, sự đau đớn ở đấy không phải là đau về thể xác mà chính là đau về tin thần.
Ngày em tốt nghiệp, chị không đến điều này cũng đã làm em rất buồn.
Sau hôm ấy, em đến nhà chị vừa bước vào phòng, nơi này đã nồng nặc mùi bia và thuốc lá, em ngạc nhiên hỏi về việc chị hút thuốc, còn chị thì ngồi ngay kệ sách ngồi nhìn về phía em.
-Em đến đây làm gì?
- Đã mấy ngày rồi,em không thấy chị nên sang đây.
-Em về đi - Chị lạnh lùng đáp.
- Tôi và em chỉ là bạn bè nên đừng xen vào cuộc sống của nhau nữa- chị nói tiếp.
Vừa nghe những lời nói đó, em lặng thin rồi nước mắt cứ rơi, chị ngồi dậy định rời khỏi phòng thì em nói.
- Trần Bảo Nghi sao chị ích kỷ quá vậy? Tại sao vậy hả?
Chị đứng sựng lại.
- Là chị ngay từ đầu đã công khai người yêu, là chị ngay từ đầu đã...là chị ngay từ đầu đã làm mà..sao tôi nói có mấy câu mà đã giận vậy rồi. Tôi xem chị là bạn thân thì có gì sai hả???
- Phải! Em luôn đúng nhưng đối với chị thì nó không xứng.
- Xứng gì?
-Chị...chị thích em!
-Hả?
- Đặng Thái Huỳnh Mẫn chị thích em.
-Tại...tại sao ngay từ đầu chị...không nói sớm hơn vậy?
Kể từ hôm đó mọi chuyện và hiểu lầm dường như giải quyết.
Ngày em 20 tuổi, chị 23 tuổi.
Hôm đấy, em cùng chị cùng hẹn hò, cả đều rất vui.
Khi đang ngồi đợi chị mua kem, ngay trên xe hơi một chiếc xe tải từ đâu lao đến đâm thẳng vào chiếc xe em đang ngồi. Từ xa nhìn thấy chị nhanh chóng chạy đến thấy em lúc ấy..
Em mỉm cười với chị rồi nói chị đừng khóc...
Lúc chị 24 tuổi, 25 hay 26 thậm chí là 27 tuổi em vẫn mãi mãi 20 tuổi...
Kể từ ngày định mệnh đó, chị như người vô hồn vì khi mất em đi cả thế giới trong chị đã sụp đổ rồi.
Bây giờ chị đã vừa tròn 30 tuổi và mãi về sau chị vẫn 30 tuổi...
[Hết]