Mượn ma mới "giảng giáo" ma cũ
Tác giả: Mèo Lười 🍅🍥 (off dài vì bận)
Có những bài học hay mà bây giờ mới biết thật sự, haizz... Thế nên bây giờ tôi viết ra để ai chưa biết thì đọc cho biết. Riêng tôi thì cảm thấy mình thiệt thòi vãi beep... Nghĩ mà nó tủi.
Nói sơ về bản thân đôi chút, tôi là một người có bản tính "Tự ngược tâm", "Cha mẹ sinh con trời sinh tánh" mà. Tôi không may khi ba mẹ mất sớm lúc tôi còn rất nhỏ, chắc do duyên nợ đã tận, tôi nghĩ thế. Không những vậy, sau này cuộc đời tôi lênh đênh, vấp ngã nhiều lần đến mức tôi tủi thân cùng cực, nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân.
Nhưng bản năng sinh tồn mạnh mẽ lắm ai ơi... Tôi sợ bị đau nên nhiều lần quay đầu là bờ... Cố gắng cho bản thân cơ hội để sống tiếp.
Chắc hẳn ai cũng thắc mắc vì sao tôi chỉ vì như thế mà đòi sống đòi chết trong khi cha mẹ sinh tôi ra tay chân lành lặn hẳn hoi, thông minh lanh lợi. Nhiều người nhận định tôi như thế, nên tôi cũng nói ra chủ quan. Bởi suy cho cùng "Lời nói của người ngoài rất có ảnh hưởng đến nội tâm chúng ta".
Và lời tốt ai cũng nghi ngờ, ngại nhận. Tôi cũng thế, còn lời xấu đa phần ai cũng cố gắng lờ đi, hoặc tích cực tin vào giá trị của bản thân mình mà tiếp tục bước đi vững vàng để toả sáng.
Rất tiếc, tôi không phải là những con người mang "Ánh dương" rực rỡ ấy. Tôi tiếp thu vào đầu những lời xấu xa, dù đã cố lờ đi nhưng cũng vô thức tiếp nhận, vì tôi không tìm được lí do để tiếp tục lờ nó đi được.
Thế nên, tôi bị trầm cảm giai đoạn f32.2. Giai đoạn trầm cảm nặng, không có triệu chứng loạn thần, kết quả này mãi sau này khi tình cảm gia đình tạm ổn, và tôi có ý thức về sự nghiêm trọng của vấn đề mới đi đến bệnh viện ĐH Y Dược để chẩn đoán. Lúc đó tôi mới lớp chín, những giai đoạn trước đó là ác mộng và tăm tối nhất cuộc đời tôi.
Sau này khi đã hai mươi tuổi cuộc đời tôi cũng không có kế hoạch gì cụ thể, tuy đã hết trầm cảm, không còn đòi sống chết như trước kia. Nhưng có nhiều điều tôi buồn tủi, và hối tiếc. Vì những lựa chọn của tôi đều đưa tôi đi nguyên một vòng lớn trở về vạch xuất phát ban đầu.
Phải, mất cha mẹ nên không ai dạy tôi những điều cần thiết trong cuộc sống. Vì lí do gì đó mà cô tôi cũng không thể dạy tôi vì lo toan cơm áo gạo tiền, nền móng gia giáo nhà tôi không tốt khi cách dạy con của cha mẹ tôi không khoa học.Tất cả là những nhận định khách quan cũng như chủ quan dựa vào những việc làm của cha mẹ tôi.
Họ là tấm gương không tốt, tôi chỉ có thể nói thế. Vì tất cả những chuyện lúc nhỏ, lúc tôi năm tuổi đều nhớ như in. Tôi sẽ không nói sâu thêm về cuộc đời mình.
Chỉ biết là sau khi họ mất, cô tôi bận thì mọi thứ tôi đều phải học qua internet, may mắn tôi học được bản tính "Ham học hỏi", tức là hỏi những gì không hiểu biết, tìm những gì mình tò mò. Đọc tất cả những kiến thức mới lạ đa lĩnh vực. Dù vậy điều này cũng để lại cho tôi rất nhiều bài học đắt giá, tôi sẽ không nói sâu thêm, nếu có đọc qua cuốn sách "Tôi tự học" của Nguyễn Duy Cần để hiểu cách "Tự học" có những mẹo thú vị nào cần phải lưu ý thì sẽ hiểu sai lầm tôi mắc phải và bài học tôi có được.
Thế nên, như đã nói ở trên. Có những bài học giúp ích trong cuộc sống rất nhiều mà tôi đã không biết... Không hề biết và cũng trả giá nhiều vì nó.
Bài học này tôi gọi nó là "Mượn ma mới giảng giáo ma cũ".
Trong gia đình không phải tự nhiên mà người ta nói rằng "Lời người nhà không nghe mà nghe lời người ngoài". Vì sự thân thích, hiểu tính cách nhau, thêm những yếu tố khác nhau mà đa phần sự dạy bảo đều thiếu tế nhị. Vì lẽ đó mà cách dạy "Ma mới" gián tiếp giảng giáo "Ma cũ" là nước đi thông minh.
Dẫn chứng của cách dạy này là tôi, vô tình học được qua câu chuyện gia đình của một người chị dâu. Cô ấy là chị bạn mà từ xa lạ đến thân quen tôi gặp được qua duyên số, vì sao tôi nói vậy.
Kí túc xá, nơi người đi kẻ ở nườm nượp qua mỗi mùa học hành, thi cử. Tôi đã gặp chị, vốn dĩ mối quan hệ giữa tôi và chị đã chấm dứt từ đó khi chị chuyển đi, nhưng cái "Duyên số" là điều rất đáng quý trọng. Tôi vô tình gặp chị vài lần ngoài đường và do cái phước phần "Lạc trôi" của mình mà tôi đã ở đúng phòng trọ nơi chị thuê.
Tại sao "Lạc trôi" vì tôi là người Sài Gòn sống ở nhà cô mình mà không yên, cái số nó đeo bám phải ra riêng, ở trọ. Tôi bỏ học từ năm lớp mười và tự lập bên ngoài đến bây giờ... Trở lại câu chuyện.
Từ đó chúng tôi trò chuyện cùng nhau, giúp đỡ nhau, và đã trở nên thân thiết. Tôi cũng học hỏi được ở chị rất nhiều bài học, và bài học lớn nhất tôi đang nói là một trong số đó.
Phải "Mượn ma cũ giảng giáo ma mới".
Chị tên là T, sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng tư tưởng thoáng đãng, cha mẹ chị cũng không lo lắng gì quá nhiều cho con cái, một phần cũng nhờ phước phần. Theo chị kể, và nhận định khách quan cũng như chủ quan của tôi là vậy.
Chị Trang là một người sống rất có kế hoạch, rất tiết kiệm, không tính toán và luôn rộng lượng, nhẹ nhàng trong đối nhân xử thế. Và là một người con trong gia đình gia giáo theo nhà Phật, gia đình chị làm việc thiện rất nhiều, nhà chị có bảy người con, chị là chị ba trong gia đình.
Trách nhiệm, gánh vác lo chu toàn, kiên nhẫn, kiên trì, rộng lượng... Tất cả những đức tính ấy tôi đều cảm nhận được ở chị qua những việc chị làm.
Một trong những điều tôi ấn tượng nhất ở chị là cách chị "trồng người". Từ khi ý thức được làng quê mình có quá nhiều hộ gia đình mà, con cái của họ bỏ ngang việc học, bị lôi kéo, đe doạ vào con đường tội lỗi như buôn bán chất cấm, tụ tập đánh nhau ra oai, khẳng định cái tôi hoặc chỉ đơn giản là thể hiện bản thân. Cũng như chính chị chứng kiến và nghe những lời hối hận từ người anh họ tài giỏi nhưng có số phận sa ngã của mình.
Đó là một câu chuyện đau lòng, điều đó cũng giúp tôi hiểu "Gia đình" thật sự quan trọng đến nhường nào...
Chính vì lẽ đó mà chị dứt khoát, quyết đoán hướng các em mình đi theo con đường học vấn gửi gắm họ ở cửa nhà Phật.
Không đẩy toàn bộ trách nhiệm cho nhà chùa, bỏ mặc các em mình "Tự sinh tự diệt" tại nơi đất khách quê người. Mà chị trò chuyện, kiên nhẫn đốc thúc, lắng từng li từng tí cho các em của mình. Chính bản thân chị cũng cố gắng kiên trì cải thiện bản thân để trở thành tấm gương cho các em mình noi theo
Là người học "Giáo" nên chị biết rằng môi trường ấy cũng khắc nghiệt, cạnh tranh khó khăn như thế nào. Có những điều không thể nói ra, cũng không thể tiết lộ, những bề nổi mà ai cũng thấy, chị đã chạm đến "Một phần" của bề chìm, đủ để hiểu biết.
Trải qua quá trình gian nan ấy, chị là người sẵn sàng đấu tranh dành quyền lợi cho các em của mình, những điều chị làm người khác không hiểu nhưng tất cả đều vì tương lai của các em mình. Tôi thật sự khâm phục con người như chị, cũng như tôi ngưỡng mộ các em chị khi có được một người dẫn đường, một người thầy tuyệt vời như vậy.
Người ta đều ngưỡng mộ những gì mình không có. Đúng vậy, cuộc đời tôi không có "Người thầy" chỉ dẫn nào cả. May thay, phước phần cho tôi gặp được chị.
Không ngừng ở đó, tôi còn ấn tượng và tôn trọng chị hơn nữa. Dù đã làm mọi thứ để lo chu toàn mọi việc trong gia đình, các em chị đã có thành tựu, cha mẹ cũng phụng dưỡng đủ đầy. Nếu là người khác, liệu có chấp nhận buông bỏ công danh lợi của bản thân, chấp nhận sống giản dị trong cái thời đại vật chất quyết định ý thức này? Chị là người như thế.
Giữa thành phố Sài Gòn, hiếm có người giản dị, mộc mạc, thật thà chất phác như chị. Dù cho người ta chê chị nghèo hèn, rách rưới, mắng chửi chị vô cớ vì cái bộ dạng khác người, mà theo tôi thấy không có đáng gì.
Chị thường xuyên mặc vỏn vẹn hai ba bộ đồ, không phấn son, trang điểm loè loẹt. Mái tóc dài búi gọn đơn giản. Chị sống rất tiết kiệm, ai cho gì cũng nhận, chị làm vừa đi làm vừa đi học, nên ít chăm sóc bản thân mình.
Ngày ngày chị đi làm trên chiếc xe đạp điện cũ, cũ đến mức bàn đạp không còn. Mới đầu tôi không hiểu chị, chính tôi cũng phán xét chị rất nhiều, vì đi làm đi học xuyên suốt, không mua nổi chiếc xe mới cho mình. Thêm nữa, chị tích trữ đồ đạc, đồ ăn,... Cái mà tính mà tôi cay cú nhất, giường chị chật đến mức tôi một mét sáu mươi ba không thể nằm mà chỉ ngồi xếp chân vỏn vẹn một góc nhỏ... Thậm chí, tôi còn nhớ đám gián, và cả chuột trốn vào đống đồ của chị khi cô quản lí kí túc xá làm công cuộc "Giải phóng" giường của chị.
Nghĩ lại khó tránh ấn tượng xấu, nên tôi góp mặt rất nhiều vào câu chuyện "Con nhỏ học cao quá bị lú" của cô quản lí kí túc xá... Thật hổ thẹn khi tôi phán xét chị rất nhiều qua những bề nổi ấy. Mãi đến sau này khi thân thiết hơn, hiểu về con người chị và những khó khăn chị gặp phải tôi đã trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình về chị khi ấy và xin lỗi chị.
Con người tôi "Thẳng như ruột ngựa" vậy. Vì tôi học được cách tự nhìn nhận bản thân, thêm di chứng ăn sâu vào máu của "Trầm cảm" mà tôi dằn vặt chính mình đủ thứ, kể cả chuyện của chị. Tôi chọn cách sống không canh cánh trong lòng một vấn đề nào mãi, sai thì nhận, thì xin lỗi, lắng nghe mà sửa.
Hơn nữa, tôi phán xét chị vì chị ảnh hưởng đến người khác quá nhiều. Kí túc xá có ba tầng, chị ở trên cùng và gây ảnh hưởng cho người bên dưới. Thêm nữa là chị quá thờ ơ với bản thân mình. Lúc ấy tôi nông cạn, nên không thông cảm được với gia cảnh của chị ấy mà hùa theo sự bất mãn của cô quản lí, vì tôi cũng làm cho cô ấy.
Bởi vậy cuộc sống mà... Nghĩ lại tôi thấy mình thật ấu trĩ quá...
Thế nên tôi nghĩ rằng do tư tưởng số đông thời nay sống theo nhu cầu trong tháp Maslow. Trường hợp của chị khiến người khác không thể thích nghi được, cũng không bao giờ tưởng tượng được bản thân sống nổi cuộc sống của chị. Suy cho cùng tất cả họ đều nhìn nhận chị qua bề nổi của tảng băng chìm.
Vì là con người như thế nên chị cũng lo lắng đến hôn nhân của các em mình. Đến đây tôi cũng muốn nói đến ấn tượng của bản thân mình về tư tưởng sống thoáng, đầy đạo đức và có chiều sâu của các thế hệ trong gia đình chị.
"Để cuộc sống hôn nhân hoà thuận, sống yên ả với nhau suốt một đời người. Nên khi quen nhau, yêu nhau hãy luôn cho nhau sự lựa chọn người phù hợp với mình nhất. Khi buông tay cũng chấp nhận buông bỏ mà không vấn vương gì".
Tư tưởng rất có chiều sâu. Nếu không hiểu thì ai cũng sợ, người ta đều sợ cái mình không hiểu. Bởi vì khi yêu một người, ta cũng là đang yêu chính mình, ta cũng sinh ra lòng chiếm hữu khi yêu nhau về lâu dài.
Chính vì điều đó mới nói rằng "Tình yêu rất mù quáng". Để yêu và đi với nhau lâu dài thì tư tưởng và sự tin tưởng, là cực kì quan trọng khi muốn đi cùng nhau suốt cuộc đời. Đó là quyết định quan trọng nhất trong đời người, nên hãy chắc chắn rằng chúng ta phù hợp, để có thể cùng nhau vượt qua những gian nan, trắc trở trong cuộc sống hôn nhân.
Tôi không nói sâu thêm về tư tưởng thoáng đãng trên, chỉ có thể nói rằng rất đáng để suy ngẫm...
Gia đình chị không những tư tưởng thoáng, mà con dâu nhà họ còn có một cô chị dâu rất gia giáo và hiểu điều lẽ phải. Tôi nhìn nhận là như vậy, chị rất chu đáo, hiểu lẽ phải, dạy bảo mà không gây áp lực cho đối phương.
"Mượn ma mới giảng giáo ma cũ" đúng là như vậy...
Chị dạy bảo cô em dâu từ một người con gái "Hiện đại" trở thành một người con dâu "Hiểu lễ nghĩa" và gián tiếp "Giảng giáo" luôn cho cô em gái của mình làm gương sau này, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Theo nhận định của tôi, điều này mang lại cho tôi một bài học rất quan trọng. Vì nó áp dụng trong mọi mối quan hệ.
Tại sao lại như vậy? Tôi sẽ giải thích những ý nghĩa trong những từ ngữ mà tôi sử dụng.
Còn tiếp...