Bạn bè thường gọi tôi bằng nickname : Cô - nang - làm cho - ra - lẽ . Đối với tôi , khi chưa tìm được đáp án của một vấn đề nào đó là không tài nào chịu được . Tôi cứ suy nghĩ mãi , có những chuyện đến mười năm trời vẫn còn thắc mắc . Và hiện giờ , tôi vẫn đang trên đường đi tìm câu trả lời cho " nghi vấn " về một cậu bạn học cùng năm lớp 9 .
Tôi ngồi bàn trên , cậu ấy ngồi bàn dưới , đều là hai nhân vật mà bất cứ cuốn sổ đầu bài nào cũng có thể ghi là " nói chuyện nhiều trong lớp " . Cậu hài hước , tôi đanh đá , đó là lý do vì sao những trận cãi nhau chí chóe vẫn thường nổ ra bất kể trên kia thầy cô đang giảng bài thao thao bất tuyệt . Hai đứa chúng tôi đích thị là hai tên quấy nhiễu hoàn hảo mà lớp học nào cũng cần phải có .
Mọi việc đáng lẽ vẫn diễn ra bình thường , cho đến khi tôi nhận ra sáng nào mình cũng ngóng mãi phía cửa lớp , chờ đợi một dáng cao cao gầy gầy xách cặp bước vào với mái tóc còn ướt do gội đầu buổi sáng . Đó là lúc tôi biết mình không ổn . Tôi không nói . Không thể nói . Tôi không bao giờ là đứa muốn nhận lời từ chối . Có điều tôi không còn đanh đá nanh nọc , không còn xoay ngang người để đùa giỡn cùng cậu bạn bàn dưới nữa . Với sự nhạy cảm quá mức cần thiết của một tên con trai , cậu ta đã nhận thấy những thay đổi này . Ngày cậu bạn xin chuyển bàn đến cuối lớp là lúc tôi thấy mình buồn đến mức những ngón tay mất cảm giác . Hơi thở rất nặng mỗi khi tôi nghe tiếng cười vọng từ xa . Cậu ta đã kịp kết thân và đang đùa giỡn với một cô bạn khác phía cuối lớp .
Nếu cứ như thế cậu ta rời xa tôi thì không có gì phải suy nghĩ nhiều . Đằng này , cậu vẫn nhe răng cười khi tôi đưa mắt nhìn qua . Còn nhớ lần cả lớp làm kiểm tra một tiết : Quấn dây điện kỹ thuật . Đây thật sự là một thảm họa đối với một đứa con gái tay chân vụng về như tôi . Đến cuối giờ rồi mà sợi dây tối quấn nhìn như cọng mực nướng cong cong thảm hại . Chuông reng , nộp bài . Cậu đi ngang bàn tôi , chìa ra hai sợi dây điện đã được nối hoàn hảo và hỏi tôi muốn chọn cái nào . Bài kiểm tra lần đó tôi được điểm 10 với tác phẩm của cậu ta , còn cậu bạn điểm 8 , do tôi đã chọn cái đẹp hơn .
Từ ngày hôm đó tôi càng cứng đơ người mỗi khi cậu bạn ấy đi ngang . Tôi hoang mang không biết cậu ấy nghĩ gì về mình . Sự kiện tiết kỹ thuật tuy có hơi đặc biệt nhưng cậu ấy vốn tốt bụng và niềm nở với mọi người nên cũng không thể kết luận điều gì cả . Cuối năm , lớp có một buổi liên hoan chia tay nho nhỏ . Cuối buổi , các thành viên của lớp trao quà cho nhau , tôi rất hy vọng cậu ấy sẽ mang cho tôi một điều bất ngờ nào đấy , nhưng không , người tôi mong đợi vẫn đang tiếp tục nói cười với cô bạn cuối lớp . Hôm ấy , tôi buồn bã về nhà . Nửa tiếng sau ngoài cửa sổ đã thấy cậu ta nhe răng cười cùng với một gói quà nhỏ . Sau câu " Tặng nè ! " , cậu ta nhe răng cười một lần nữa rồi đạp xe đi mất . Tôi nhanh chóng mở giấy gói , đó là một cô búp bê gốm có tóc tết làm hai bên . Một mảnh giấy rơi ra : " Cô búp bê này nhìn giống trò quá nên tôi mua tặng " . Chỉ ngắn gọn thế thôi . Tôi đọc đi đọc lại vài chục lần , lật mặt trước mặt sau , thậm chí đem hơ lửa xem có mật mã nào hiện lên không . Nhưng tuyệt nhiên không có gì khác biệt .
Đầu năm lớp 10 , như đã dự định , cả cậu ta và tôi đỗ vào cùng một trường chuyên . Tuy học khác lớp nhau nhưng chúng tôi được học môn thể thao tự chọn . Nếu cả tôi và cậu cùng vào lớp cầu lông thì sẽ được học cùng nhau mỗi chiều thứ Năm . Và đây có thể là một trong những cơ hội hiếm hoi giúp cho tôi có thể thổ lộ cho cậu ấy biết những suy nghĩ của mình . Thế là :
- " Ông định chọn môn nào ? "
- " Bóng bàn "
- " Học cầu lông đi ! "
- " Vì sao ? "
- " Vì tôi học cầu lông mà ! " - chỉ nói vậy thôi tôi cúp máy .
Thứ Năm tuần sau , vác vợt vào sân , tôi đảo mắt nhìn . Loi nhoi giữa khoảng gần 100 cái đầu , tôi lại nhìn thấy hàm răng nhe ra cười quen thuộc . Tủm tỉm , nhưng tôi giả lơ , đứng tập những bài khởi động của mình .
Chuyện thổ lộ của tôi đã không bao giờ diễn ra . Vào lớp mới , trường mới đồng nghĩa với việc tôi quen thêm rất nhiều bạn . Khi tôi bắt đầu cảm nắng Hải , anh chàng chơi cầu lông giỏi nhất lớp cũng là lúc tôi quên mất có một người đã đăng ký học môn này vì lời đề nghị của tôi . Chỉ hai tháng sau đó , tôi mất luôn khái niệm có cậu ấy tồn tại trong lớp học cầu lông .
Mãi đến hết học kỳ I tôi mới giật mình sực nhớ . Thứ Năm , tôi lại vào lớp dáo dác tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nữa . Cậu ta đã chuyển sang lớp bóng bàn được hai tuần .
Lần gần nhất tôi gặp lại cậu bạn này cách đây bốn năm , khi tôi đang ngồi ở ghế nghỉ tại một khu mua sắm . Cậu ta đi một mình , tình cờ ngang qua tôi . Nhìn thấy tôi , cậu niềm nở :
" Đi mua sắm hả , đi với ai thế ? " .
Không hiểu sao tim tôi một lần nữa thắt lại và nó điều khiến tôi thốt ra câu : " Đi một mình " .
Vừa dứt lời thì anh bạn trai bước đến nắm lấy tay tôi . Thật ra tôi đang ngồi đợi bạn trai chạy vào nhà vệ sinh vài phút . Cậu bạn ngày xưa nheo mắt cười :
" Vậy mà nói đi một mình nha ! " . Cậu ta chào tôi rồi đi lẫn vào đám đông .
Đến bây giờ , tôi vẫn thường thắc mắc không biết nếu ngày đó tôi thổ lộ , câu trả lời của cậu ấy sẽ như thế nào ? Cậu ta có thích tôi không ? Nếu có , vì sao cậu ta không nói ? Nếu không , vì sao cậu ta lại dành những điều đặc biệt như vậy cho tôi ? Sau này tôi vẫn hay kể chuyện này với cô bạn thân của mình . Nó bảo đừng suy nghĩ làm gì vì " Hạt chưa nẩy mầm xanh thì có chết bao giờ " . Nhưng tôi vẫn mong ở đâu đó , chàng trai đã tặng tôi cô búp bê gốm mà tôi vẫn đang giữ cho tôi câu trả lời : Ngày ấy , cậu có thích tôi không ?