"Còn có 1 hộp của mình thôi, nhưng cậu cứ lấy mà ăn đi"
Tăng ca là một đam mê nhưng tăng ca tới xuyên đêm là một cái ngu có chọn lọc. Hôm đó sau khi quay cuồng với công việc tới mức "chằm Zn" đến 10 giờ đêm, tôi lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài 50m ra Konbini Seven để kiếm gì bỏ bụng.
Thoạt ngắm nghía những gian hàng đầy ắp đồ đến mức tôi chỉ có thể thấy toàn là cái nịt thì tôi lủi thủi chọn cho mình 1 cục onigiri vị dưa chua.
Khi tôi ra tính tiền ở quầy Reji thì gặp một bạn nữ, dáng người thì mảnh khảnh với mái tóc bết nhẹ nơi vầng trán, ẩn sau lớp mát xừ cự (mask) là lấm tấm những giọt mồ hôi long lanh của 1 nét đẹp lao động. Sau vài câu nói và nhận ra tôi là đồng hương, tôi cũng nửa đùa nửa thật về tình cảnh "xa hoa" của konbini cái giấc này. Nghe xong bạn nhẹ nhàng nói:
"TRỜI MÁ! TẠI NGƯỜI VIỆT MÀ KHÔNG NÓI, NGU VÃI, GIỜ KIẾM GÌ ĂN THÌ KHÔNG CÒN CÁI GÌ ĐÂU!"
Nói đoạn, bạn từ bỏ nơi hành sự để chạy vào, và bất ngờ thay khi đi ra bạn dúi vào tay mình một hộp bentou gà rán, ghi rõ hẳn ngày giờ đóng hộp để chứng tỏ độ tươi mới sau 12 giờ đồng hồ. Bạn tủm tỉm cười:
"Này ăn có đau bụng thì đừng có quở tui nghen, còn có 1 hộp đáng lẽ tui làm xong ăn nhưng mà thôi thấy ông thí gớm quá nên cho nè".
Vội cảm ơn rối rít rồi phải quay về công ty để tiếp tục công việc dang dở, nhồm nhoàm miếng gà rán đã mềm oặt nhưng sao ngon đến nghẹn ngào.
Âu có lẽ cũng vì gà này mặn, nhưng là mặn nồng cái tình người chân phương nơi xa nhà.
Dưới ánh đèn trắng chát chúa của nền văn minh Nhật Bản, trong cái dòng chảy của máu Lạc Hồng, hình như chúng ta vẫn đập cùng 1 nhịp...