Tôi có một cô em gái vừa tròn hai mươi tuổi . Em tôi xinh đủ để các chàng trai ngoái nhìn , năng động đủ cho một part - time job đáng mơ ước , vui tươi đủ để người khác ngưỡng mộ , và em tôi chưa có bạn trai . Thế mà cách đây ba tuần tôi nhận được tin em cắt cổ tay tự vẫn , vì tình . Cũng may là ý định không thành nên tôi mới được một tuần dài nghe em tâm sự .
Em bảo em yêu chàng trai ấy , yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên , yêu say đắm hơn tám tháng trời . Nhìn vào mắt em , tôi biết đó là tình yêu thật sự . Nhưng anh ấy không bánh trai , chẳng lắm tiền mà lại rất hiền , hiền đến khờ dại . Chẳng ai hiểu em yêu anh ta vì đâu , chính em còn không hiểu . Em đã chọn con đường đi đến tình yêu từ sự ngưỡng mộ . Em càng lúc càng chăm chút cho mình xinh hơn , sành điệu hơn , hiểu biết hơn , giỏi giang hơn , và cả nổi tiếng hơn . Em muốn làm cho anh ta cảm phục em . Những chàng trai xung quanh càng lúc thích em càng nhiều , " xin chết " cũng lắm , nhưng người em yêu thì không . Có lẽ vì anh ta khờ , nên đã từ chối tình yêu của em . Em làm mọi cách , giăng mọi bẫy , chàng trai ấy vẫn chỉ dừng ở mức tình bạn với em , và yêu một người khác - đương nhiên là cô gái ấy thua em về mọi mặt . Hình như con người nói chung thường không thích những điều dễ dãi , càng gian nan người ta càng hứng thú theo đuổi , nhất là trong tình yêu . Như cô em gái tôi , chàng trai ấy càng lơ em thì em càng cố gắng , càng nghĩ rằng mình yêu điên dại . Bất chấp sĩ diện , bất chấp lòng tự kiêu của một cô gái được cho là " ổn về mọi mặt " , em tấn công anh ta dồn dập , bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của mọi người . Cho đến ngày , chàng trai em yêu lẩn tránh em . Em đau đớn , khóc ngày này qua đêm khác , vì em nghĩ em sẽ không yêu ai ngoài anh ta . Em tự chìm trong cái bẫy đau khổ vì tình do mình dựng lên và em chọn lối thoát xấu xí nhất với hàng trăm câu hỏi tại sao không lời đáp .
Sau lần " chết hụt " đó , em vẫn đem những câu hỏi đó hỏi lại tôi . Tôi cũng không thể trả lời em được . Tình yêu vốn là thứ khó lý giải . Nhưng giá như em đừng cho rằng mình quá | hoàn hảo thì em đã không uất ức " đến như thế . Giá như em " hạ thấp " mình chút xíu có lẽ anh ta đã " dám với tới " . Hoàn hảo là một điều tốt , luôn luôn tốt , nhưng trong tình yêu , đôi lúc hoàn hảo lại khiến ta cô đơn , khiến cho tình " trốn " ta . Bởi đàn ông , tồn tại trong lòng họ một bản tính cố hữu là không bao giờ chịu thua kém người phụ nữ của mình . Họ sinh ra với suy nghĩ là sẽ bảo vệ người phụ nữ , đứng cao hơn phụ nữ một bậc , để chúng ta phải ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng vọng . Và đàn ông , thích phụ nữ đẹp , khó từ chối phụ nữ giỏi giang , đổ liêu xiêu trước phụ nữ thông minh nhưng ít ai chịu yêu một người phụ nữ vừa giỏi , vừa xinh , vừa thông minh . Nếu em hoàn hảo , hãy giả vờ yếu đuối , thua kém một chút trước mặt đàn ông , em sẽ có được vị trí em muốn . Đàn ông sợ những người phụ nữ hơn họ một cái đầu , cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .
Em uất ức vì anh ta chọn một cô gái không hoàn hảo mà không chọn em . Em có biết tình yêu là duyên số , là sự may mắn đồng cảm giữa hai tâm hồn . Đừng bao giờ nghĩ em sẽ không yêu được ai khác ngoài anh ta , em cũng có một duyên số của mình , ở đâu đó vẫn có người đợi em , người sẽ yêu em dù em có quá hoàn hảo , quá " cao " . Tôi luôn tin tình yêu là số phận . Chọn cách từ bỏ tình yêu bằng mạng sống của chính mình không bao giờ là cách đúng đắn , bởi khi tình yêu làm em quá đau , chính là em đã chưa chọn đúng cái " duyên " của mình . Em còn cả một hành trình dài phía trước để đi tìm nó , tại sao lại chọn con đường cụt lối như thế .
Khi yêu , người ta phải chấp nhận đau , đau để đi tìm được hạnh phúc đích thực của mình . Nhưng em phải biết lựa chọn nỗi đau . Đau vì yêu nhau mà không đến được với nhau khác với đau vì yêu một người không phải của mình . Cái đau thứ nhất , người ta được phép sống với nó , ôm nó dai dẳng , bởi trong đó còn có hạnh phúc . Cái đau thứ hai , là cái đau dại dột , chính ta tìm đến nó , chính ta khơi gợi nó trong lòng mình và chính ta ôm nó vật vã từng đêm , còn người ta yêu vẫn yên bình bên người khác mà không mảy may thương cảm cho ta .
Tôi biết , những người trong cuộc như em , những người đang đắm chìm lý trí trong cảm giác yêu sẽ khó lòng nghe lời khuyên của người khác , họa chăng có nghe khi người ta nói , sau về lại bỏ ngoài tai , tự cho trái tim mình là đúng nhất . Nhưng em ơi , ở đâu đó chắc chắn có người đợi em , người sẽ không làm em đau , người sẽ yêu em như chính em yêu họ . Tôi tin như thế . Hãy đứng lên và rẽ một lối khác , đi tìm người ấy hay ít nhất em cũng tìm thấy chính mình , không nước mắt , mỉm cười rạng rỡ theo từng bước em đi .