Má, chúng nó cãi nhau gì mà lắm thế? Điên chết mất. Mày theo dõi đi, tao đi đây. Phiền phức"
Bỏ đi với thái độ buồn chán, tôi không thể tiếp tục công việc này nữa. Nhưng phải cố gắng để thoát khỏi nơi này. Biết vậy đã không bỏ trốn, ngu ngốc thật đấy.
Lúc tôi mới chết, mọi thứ tôi cố gắng làm đều mất hết. Tôi cố gắng chạy trốn khỏi Thần chết, làm mọi cách để ở bên cạnh bảo vệ mẹ và em trai. Có cái xác nào mới tự tử hay mới chết là tôi nhập vào liền, nhưng càng ở lâu trên dương gian với tư cách là vong thì âm khí của tôi càng nặng, nên thời gian của tôi ở trong những cái xác càng ít. Một ngày nọ tôi bị mắc kẹt vào bẫy của Thần chết, cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Tôi bị đưa đi tới một nơi hoang tàn mà hay được gọi là Âm phủ, bị kéo vào một cái thang máy và Thần chết mới bắt đầu nói chuyện với tôi:
"Cô có biết cô trốn càng lâu thì địa vị của cô ở đây càng thấp không?"
Tôi bất ngờ không hiểu gì cả, khi thang máy dừng ở tầng 3 thì tôi lại bị kéo đi. Đi ngang qua sảnh tối tăm, hôi hám đầy mùi ẩm mốc. Tôi bị cho vào một căn phòng thấp và nhỏ, chỉ có một chiếc giường cũ và một ngọn đèn sắp hết dầu. Thần chết bảo tôi hãy nghỉ ngơi, ngày mai hắn sẽ giải thích mọi chuyện.
Tôi cố gắng tìm sự giúp đỡ xung quanh nhưng ai cũng phớt lờ tôi. Tôi thu mình lại và khóc, tự hỏi bản thân tại sao tôi lại chết, tôi vẫn đang còn sống rất vui vẻ cơ mà?
Sáng hôm sau, một gã xấu xí gọi tôi dậy và bảo sẽ đưa tôi đi tham quan và giới thiệu công việc ở đây cho tôi. Hắn đưa tôi lên tầng 5, ở đây mát mẻ và sang trọng hơn hẳn. Tôi bị đưa vào một căn phòng mổ, tôi hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì hắn bảo họ sẽ lấy kí ức của tôi và phân cấp công việc cho tôi.
Sau khi họ làm những điều tôi không hiểu lên kí ức của tôi thì tôi được phân giai cấp Chạy chân a1. Tôi vẫn không hiểu và gặng hỏi gã xấu xí kia thì được biết:
" Thế giới này có bốn giai cấp: Chạy tay, Chạy chân, Bác sĩ và Thần. Chạy tay là làm những việc như quét dọn, hướng dẫn người mới và đôi khi là trợ lý. Chạy chân là kẻ ăn cắp kí ức, canh giữ kí ức hoặc kẻ bán kí ức. a1 là giai cấp tệ nhất trong công việc của mình theo trình tự tôi đã nói." - Hắn quay qua nhìn tôi cười khổ một cái -" Tôi từng giết người nên không có sự giúp đỡ của ai cả mà phải tự leo lên từ chính bản thân. Còn 89 năm nữa là tôi sẽ lên chức trợ lý rồi. À quên, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị phạt, tệ nhất là bị trừ thời gian. Giai cấp càng cao thì chỗ ở càng sang trọng, thu dọn hành lý đi tôi dẫn cho qua nơi ở mới. Cô biết chơi nhạc cụ nào không? Nó rất quan trọng trong thế giới này đấy."
Tôi được đưa lên tầng 6, những căn phòng ở đó sạch sẽ hơn, mỗi phòng đều có hai người được sắp xếp ngẫu nhiên và họ sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ. Tôi được đưa tới một phòng với một cô bạn hơi dị, cô ấy có nước da trắng và mái tóc đỏ nâu đang thu mình trong góc và rên rỉ. Tôi đi tới chào hỏi thì bị đè xuống sàn nhà, một tay ả giữ chặt lấy hai tay tôi, ngước lên cầu cứu thì gã kia đã chạy mất. Sau đó cô bạn cùng phòng của tôi thì thầm bên tai tôi điều gì đó, tay còn lại của cô ấy xé áo tôi ra và chạm vào bầu ngực của tôi và bấu nó, tôi đau đớn la lên thì cô ấy càng bấu chặt hơn. Ả ta ngừng thì thầm mà cúi xuống cắn ti ở bầu ngực bên kia của tôi, tôi la lên đau đớn thì Thần chết và cả gã xấu xí kia đi tới và cứu tôi. Vì quá đau nên tôi đã ngất tại chỗ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi kiểm tra ngực thì không bị thương gì cả. Cô ta bước tới và nói :
" Xin lỗi, lâu lâu tôi sẽ bị như vậy, nhưng đừng lo vì trước khi bệnh của tôi tái phát thì chúng ta đã làm quen rồi. Tôi là 716, còn cô?"
Tôi đang định trả lời và Vi thì gã xấu xí kia tới và nói tôi là 831. Ở trong thế giới này thì phải gọi nhau bằng số báo danh. Tôi được biết tí nữa sẽ có nhiệm vụ đầu tiên của hai chúng tôi nên phải chuẩn bị, chúng tôi sẽ ăn cắp kí ức của một cặp đôi vì họ đã tới và nhờ chúng tôi. Khi vừa tới nơi thì họ đã cãi nhau, 716 đã giơ tay ra và tạo thành hình chứ C, tay còn lại nắm lấy ngón cái và kéo thật mạnh ra. Gió thổi mạnh khiến mái tóc cô ấy bay bay, hơi nhíu mày xuống và đọc thần chú, đầu ngón tay cái của cô ấy dần tái đi. Lấy được kí ức chúng tôi quay về.
Đưa kí ức đã lấy được cho Chạy chân a2, một ngày chúng tôi chỉ cần làm một nhiệm vụ và sau đó có thể thoả thích đi chơi ở Âm phủ. Hai chúng tôi tâm sự về cuộc sống trên dương gian, tôi chỉ là một đứa bán thời gian liều mạng làm việc để nuôi mẹ già và em trai. Gặng hỏi cô ấy để biết lý do bản thân chết nhưng cô ấy chỉ nói một câu :" Trước khi chuyển kiếp thì cô sẽ được biết. Nếu cô chọn làm Thần thì cũng sẽ không được biết lý do đâu."
Chúng tôi mải mê nói chuyện thì tiếng chuông vang lên, khi tiếng chuông vang tất cả chúng tôi phải về phòng và được trao thưởng, vì là ngày đầu nhận nhiệm vụ nên tôi không bị sao cả. Nghe những tiếng cầu xin của những người không hoàn thành nhiệm vụ trộn lẫn với tiếng vui mừng của những ai hoàn thành nhiệm vụ tốt khiến tôi lạnh sóng lưng. 716 được tặng một đống thịt sống với rượu vang, cô ấy đã mời tôi ăn cùng. Tôi cảm thấy rất ghê và đã từ chối nhưng khi thử một miếng thì không cưỡng lại được, còn rượu vang thì được làm từ máu, chúng tôi nhậu tới say.