Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần âm thầm yêu cậu, giúp đỡ cậu, thậm chí có thể để cậu yêu người con gái khác thì tôi vẫn chấp nhận được. Vì tôi không có thứ dũng cảm để nói câu " Tớ yêu cậu ".
Nhưng cô ấy thì khác, là một người xinh đẹp, tài năng, học giỏi, và tự tin. Nhiều lúc 3 chúng ta đi cùng nhau, tớ nghĩ rằng tớ chỉ là cái bóng đèn đi bên cạnh cả 2.
Khi đi trên đường, người xung quanh đều kêu cậu và cô ấy rất đẹp đôi. Nhưng họ lại quên mất ở giữa cả 2 còn có 1 người là tớ.
Có lẽ yêu thầm như vậy là quá đủ rồi, năm cuối cấp 3 tôi quyết định đi ra Mỹ du học. Tại sân bay tôi cầm chiếc vali từ từ đi, thì bỗng nhiên sau lưng tôi một tiếng kêu quen thuộc. Vọng ra, đúng chính là cậu ấy.
Không hiểu vì sao tôi lại đứng im và quay lưng lại nhìn cậu ấy vậy chứ. Đã quyết định từ bỏ rồi mà.
Thôi chỉ 1 lần nữa vậy.
Tôi quay mặt ra và nhìn cậu mắt chúng tôi nhìn nhau cậu ấy nói :
" Cùng chơi oẳn tù tù không "
" Hả? "
Lúc đó tôi cũng không hiểu, cậu ấy kêu tôi oẳn tù tì để làm gì vậy. Tôi chỉ thấy cậu ấy dùng bao(5), búa(0), kéo(2).
Tôi thấy cậu ấy đang làm trò hề với mình hay sao vậy. Tôi liền rời đi mà không để tâm đến cậu ấy nữa....
Tôi đi lên máy bay, nó cất cánh bay đi.
4 năm sau.
Tại Mỹ....
Tiếng chuông điện thoại tôi kêu lên, tôi vội vã chạy xuống bắt máy. A giọng nói này, không phải là cô ấy sao.
" Alo, là Vi đúng không ? "
" Ừ, tớ đây! "
" Thật ra, hôm nay tớ gọi cậu là để mời cậu mong cậu có thể về Việt Nam. Dự hôn lễ của tớ!! "
" Tớ biết rồi, bye cậu Lan Anh "
Cuối cùng Lan Anh cũng kết hôn rồi sao, nhưng mà chắc mình cũng đã đón được chú rễ là ai rồi. Có lẽ nếu mình muốn chấm dứt mọi thứ thì có lẽ phải quay về đó.
Cuối cùng tôi quyết định đi, và rủ thêm một người bạn nam là bạn của tôi, cũng là du học sinh. Tôi nhờ cậu ấy đóng giả làm chồng của tôi.
2 ngày sau, ở Việt Nam.
Khi tôi và cậu bạn tên Nam bước xuống sân bay ở ngoài có người đang chờ chúng tôi. Thì ra là cậu ấy, Dương. Tôi nhìn thấy cậu ấy bận một chiếc vest, nhìn vào thì tôi cũng biết đó chắc là đồ cho chú rễ.
" Chào cậu, Vi "
" Chào Dương, lâu không gặp "
" Mà nè, Vi cậu trai kia là....... "
" À, tớ quên giới thiệu đây là chồng tớ. Cũng là người Việt "
" Vậy sao..... "
" Ừ "
Tôi hình như thấy cậu ấy đang lo lắng hay gì thì phải, mà chắc là do hôm nay cậu ấy kết hôn nên hơi lo.
Cậu ấy lái xe, đưa chúng tôi đến diễn ra hôn lễ. Tôi đi vào phòng thay đồ thì thấy Lan Anh đang bận một chiếc váy đính kim cương, trông cô ấy thật đẹp.
Vài phút sau đó, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Vì tôi không muốn chứng kiến cảnh cậu ấy và cô ấy kết hôn. Nên đã chạy ra khỏi đại sảnh. Nhưng hình như....
Ở trước hôn lễ một chàng trai bận vest đang được cô dâu vòng tay đó chính là Lan Anh, đến trước chỗ tuyên thề. Dương đưa tay cô đặt lên tay một người đàn ông khác. Hình như là Vi cổ đã hiểu nhầm.
Mà Lan Anh ở trên đây sau khi tuyên thề xong, cô nhìn xung quanh và nói với Dương:
" Nè, Dương không phải cậu định cầu hôn cô ấy sao ? "
" Không cần nữa rồi "
Nghe Dương nói vậy Lan Anh tức điên và hét lớn:
" Nè, cô gái xinh đẹp tên Vi kia cô có yêu anh chàng phù rễ tên Dương này, không hả? Anh ta đã yêu đơn phương cô 10 năm rồi đó "
Tôi nghe thấy vậy dường như đã hiểu rõ gì đó, thì ra Dương không phải là chú rễ mà chỉ là phù rễ. Hơn nữa lúc mà hồi cấp 3 Lan Anh đã có người yêu rồi, và họ còn có hôn ước. Hơn nữa câu Lan Anh vừa nói là gì? Cậu ấy yêu thầm tôi sao? Hơn nữa lại là 10 năm. Sau khi nghe vậy tôi chạy vô và nói:
" Dương, cậu yêu tớ thật sao? "
" Ừ , nhưng mà cậu đã có chồng rồi "
" Thật ra là tớ nói dối cậu. Tớ cứ tưởng là cậu kết hôn với Lan Anh "
" Đồ ngốc cậu nói gì vậy chứ? Sao tớ lại yêu Lan Anh "
" Chúng ta cùng lại chơi bao, búa, kéo nhé ! "
" Ừ "
Lúc đó tôi mới hiểu ý nghĩa của bao búa kéo ấy.
*( bao, búa, kéo( 502 ) " Anh yêu em " )
[HẾT]