“ Tay trái nắm lấy đất, tay phải nắm lấy trời
Đường chỉ tay nứt ra ánh chớp mười phương
Đem thời gian vội vã đổi thành năm
Ba ngàn đời như chưa từng gặp
Tay trái nhặt cánh hoa, tay phải vung kiếm múa
Giữa đôi lông mày rơi xuống bông tuyết vạn năm
Một giọt lệ, đó là ta
Tay trái đặt lên dây đàn, tay phải gảy đàn
Ngồi thuyền qua sông nước Vong Xuyên
Khi buồn phiền có thể nở ra một đóa sen hồng
Đừng ngừng cho ta tạp niệm
Tay trái chỉ trăng, tay phải giữ tơ hồng
Ban cho ta và chàng tình duyên như ước nguyện
Dưới ánh trăng, chàng và ta
Tay trái hóa thành lông vũ, tay phải thành vảy cá
Kiếp nào trên mây, kiếp nào trong rừng
Nguyện theo chàng dùng hình dáng một hạt bụi trần
Có ở khắp nơi trên trần thế
Tay trái ta nắm chặt lấy chàng, tay phải buông chàng ra
Khi chắp tay lại, thu chàng vào trong tim
Một nén hương a
Chàng là ta, không tách rời … “
--- Tát Đỉnh Đỉnh ---