Tôi quyết định rồi, sẽ gửi vắt-xin cho Tổng Thống!
Tôi xin giới thiệu tôi là James 25t, nếu bạn chưa coi Ký Sinh Trùng phần đầu thì bạn sẽ ko bt! Theo chân tôi tiếp nào!
Chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên...
Tôi lấy tay vớ lấy cái điện thoại trên bàn mà bấm máy nghe. Alo, cho tôi hỏi ai vậy!? Tôi hỏi bằng 1 giọng mệt mỏi vì có nhiều việc phải làm quá.
Người phía bên kia chửi thẳng vào mặt tôi! Cậu gửi cho chúng tôi loại thuốc quái quỷ j vậy James!? Thuốc j mà uống vào thì Ký Sinh vào làm người khác chết nhanh hơn hả!? Cậu mau đến đây nhanh cho tôi mau, thằng chó James không là tôi sẽ phá mộ của ông thầy cậu đấy! Hai anh em đều tạo ra dịch bệnh cả, hết dịch Ký Sinh Trùng rồi dịch Hóa Chất Đen!
Tôi tức giận cúp máy ngay!
Mẹ cái thằng mặt *beep* nhà mày! Tôi tức lắm, ổng xúc phạm tôi cả thầy và em trai mình! Chắc bạn cũng bt ai rồi nhỉ, lão Tổng Thống mặt *beep*! Tôi chả muốn gặp cái mặt *beep*nhà ổng. Mà không đến đó ổng sẽ cho phá mộ Thầy, hừ lão già!
Tôi tức giận thu dọn hành lí và vắc-xin, nói với Lime rằng là: Tao lên thành phố, có j hãy gọi cho tao!
Con Lime hiểu ý nói: Ừm, mày đi cẩn thận đấy!
Tôi đáp: Cảm ơn mày! Tôi tức tốc bắt xe chạy lên thành phố!
2 Tiếng Sau
Tôi đã lên được thành phố rồi...
Đối với tôi việc lên thành phố là 1 việc khó hơn tự tử cực tẻ nhạt. Chỉ toàn những tiếng đàm phán ồn ào, những chiếc đèn đủ màu sắc chói hết cả mắt,...
Tại Nhà Tổng Thống
Tống Thống gắt gỏng hét vào mặt tôi và nói: Sao giờ này, cậu mới đến!? Cậu có biết hơn 70% đất nước chúng ta đã bị nhiệm bệnh của anh em nhà cậu đấy! Cậu biết không hả!? Cậu nói đi! Những ống vắc-xin mày gửi lên đây toàn là loại dỏm mà thôi! Bệnh Nhân thì hấp hối và mày cứ nhây nhỉ!? Hay mày muốn hủy cái đất nước Light này hả!?
Tôi chỉ biết nói: Nếu là vắc-xin giả thì dẫn tôi đến kho thuốc của bệnh viện đi! Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Tổng Thống.
Tống Thống nói: Mày còn dám trừng mắt với tao à, mày nên nhớ mày chỉ là 1 dân quèn khi ở đây thôi đấy! Trợ Lý! Đưa nó đến bệnh viện của Thành Phố!
Tên Trợ Lý nói với tôi: Mời cậu đi với tôi đến kho thuốc của bệnh viện! Cậu ấy ra lấy xe và đứng trước nhà Tổng Thống chờ tôi.
Tôi xin phép ra ngoài Tổng Thống!
Tổng Thống chửi thẳng vào mặt tôi: Mày nên cút luôn đi, nếu giải quyết không xong vụ này đừng đừng có trách tao phá cái mộ lão già đấy, hừ...Đi mau đi cho tao!
Tôi chạy ra ngoài và lên xe.
Trên Xe....
Tôi tức lắm! Ổng có quyền gì mà dám mắng thầy tôi chứ! Mẹ khiếp con khọm già! Bất lực quá!
Tên Trợ Lý nói với tôi: Cậu đừng buồn nữa, bây giờ dịch tả đang tràn lan ra đấy. Từ Ký Sinh Trùng và dịch Hóa Chất Đen là...từ hai anh...em của cậu đấy!
Tôi nghe xong rất sốc vì bất ngờ...bỗng chuông điện thoại của tôi reo lên...
Tôi nhấc máy lên vào nói: Alo!? Người Bên kia thở hộc hộc nói bằng 1 giọng rất quen.
Anh...anh ơi thành...thành...phố chúng ta bị lây bởi Hóa Chất Đen rồi, có...có cách nào không anh!?
Là giọng thằng em mình. Roy!? Tôi nghẹn ngào chỉ biết đáp lại: Anh...không biết nữa,...em tìm xem lại quyển sách mà thầy tặng em năm 18 tuổi đi! Đó là 1 sách mà dòng tộc của thầy truyền lại cho chúng tôi vì thầy không có con để nối dòng dõi...Roy chỉ biết ngậm ngùi nói: Em nghe lời anh! Rồi cúp máy...
Tại bệnh viện kho thuốc
Tôi kiểm tra từng gói thuốc đều là thật,...tại sao không chữa được bệnh chứ, lạ thật...Tôi nói với Trợ Lý của Tổng Thống: Đưa tôi đến gặp 1 bệnh nhân bats kỳ nhanh lên!
Trợ Lý đáp: Được rồi, cậu mặc áo bảo vệ cẩn thận và theo tôi đi gặp bệnh nhân...đi nào!
Tôi mặc áo bảo hộ thật nhanh, và theo anh ta...
Tại Phòng Của 1 Bệnh Nhân
Tôi nói: Cậu ra ngoài,...cho tôi nói chuyện với người này! Trợ Lý hiểu nên đi ra khỏi phòng thật nhanh.
Tôi ngồi thở dài và nói: Bác cảm thấy cơ...thể sao rồi ạ! Tôi nhìn bác bằng 1 ánh mắt tội lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của 1 bác sĩ...
Bác cố gắng nói: Tôi...tôi thấy mình cứ như chết rồi sống lại...khổ lắm cháu ơi...cứ mỗi ngày bị tiêm thuốc là mỗi cơn tê nhức hết cả cơ thể...cháu ơi! Bác nói với từng những bằng những giọng mệt mỏi.
Tôi đáp lại bác: Cháu sẽ cố gắng tìm ra vắc-xin, bác đừng lo ạ! Chào bác, cháu xin phép!
Bác ấy nói tiếp: Ta mong là cậu tìm ra vắc-xin...hãy tìm nhanh lên nhé! Ta tin cậu...Cả đôi mắt bác nhắm lại từ từ...
Tôi nghe được những lời ấy như là những lời động viên cuối cùng của thầy! Tôi liền chạy ra ngoài thật nhanh và nói với tên Trợ Lý: Anh dẫn tôi đến những con Ký Sinh Trùng lấy ra từ người bệnh, mẫu mới nhất cho tôi coi! Nhanh lên nào!
Trợ Lý liền dẫn tôi đi thật nhanh đến phòng những con Ký Sinh Trùng mới nhất...Tôi nhìn thật kĩ những con Ký Sinh Trùng mới ấy và mắt hiện ra một điều đó là: Những con Ký Sinh Trùng mới ấy mọc những 4 chân. 2 chân trước và 2 chân sau và mọc lẫn đuôi. Quái lạ tại sao những con này lại có đuôi, chân!? Loài này tiến hóa sao! Không xong rồi, làm sao đây! 1 người bác sĩ lại gần tôi và nói: Cậu không cần ngạc nhiên như những bác sĩ ở đây đâu, vì những thứ này đã hơn 1 tháng nay rồi...
Tôi khá là bất ngờ và nói: Thật à chú!?
Bác ấy gật đầu nói tiếp: Nó tiến hóa! Lúc đầu thì kìm được nhưng mà...đã có người trốn cách ly nhưng bắt không được! Và dần dần đã con Ký Sinh Trùng phát triển và...như cậu thấy đấy! Bác buồn bã rồi thở dài và tiếp: Gia đình bác cũng vậy,...vợ bác thì bị nhiễm Hóa Chất Đen. Con trai thì bị Ký Sinh Trùng...
Tôi nhẹ nhàng đáp lại bác: Cháu sẽ cố gắng tìm ra vắc-xin. Xin bác đừng lo lắng quá ạ!
Bác ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và gật đầu mỉm cười. Tôi hiểu ý nên ra ngoài và cầm theo 1 ống có Ký Sinh Trùng về phòng nghiên cứu.
Tại Phòng Tôi
Tôi ngồi hết gãi đầu rồi cắn móng tay đọc hơn chục quyển sách thuốc cổ nhưng vẫn không tìm ra được bệnh! Bỗng 2 con mắt tôi cứ mờ dần vì mệt mỏi...vì đã hơn 2 ngày tôi không được ngủ rồi, mệt quá. Rồi nằm ngủ trên bàn luôn...
Trong giấc mộng của tôi.
Tôi gặp được thầy! Thầy nhìn vẫn như xưa, vẫn là người cha có mãi mái tóc bạc như ngày nào...
Tôi quỳ xuống và nói: Thầy ơi, con không tìm ra được cách khống chế bệnh tật! Vì nó đã tiến hóa rồi ạ! Tôi đã khóc. Khóc vì không thực hiện lời nói của mình đối với thầy! Khóc vì người thầy mình tin tưởng về mình mà chính mình không làm được gì cả!
Thầy cú vào đầu tôi 1 cái rõ đau và nói: Không được khóc! Làm nam nhi không được khóc, ta biết con rất mệt nhưng các bệnh nhân của con còn mệt hơn đấy! Tỉnh mộng đi, nếu muốn ta từ con. Trốn khỏi phòng và đi về khu rừng Vota! Sẽ gặp được cố nhân của con!
Tôi vừa khóc vừa nói: Nhưng nếu con đi thì họ sẽ phá mộ thầy, con sợ lắm! Con không muốn nhìn thấy cảnh mà thầy đi rồi nhưng vẫn không được yên!
Thầy cú vào đầu tôi 1 cú mạnh: Đứng lên mau! Là nam nhi không được khóc! Nếu con không đi được mà để cả thế giới bị dịch thì ta từ con! Coi như trong nhà ta không có 1 đứa nào tên James hết! Đi mau!
Tôi hốt hoảng tỉnh giấc,...sờ lên mặt thì thấy cả 2 giọt nước mắt trên khóe mắt rồi! Tôi liền thu dọn hành lý và lấy mẫu vật, suy nghĩ việc trốn thoát và tôi đã trốn thành công và không ai biết cả...Tôi bắt xe liền về mộ thầy, mua sãn 1 bó hoa trắng đặt xuống và nói: Con sẽ nghe theo lời thầy chỉ dạy, mong thầy hãy tin con! Con nhất định sẽ nghe theo lời thầy...Tôi liền ra xe và kêu chạy về phía của khu rừng Vota.
Tại Khu Rừng Vota
Tôi đi 1 lúc thì rất mệt và khát vì nơi này tách biệt nước tôi khoảng 500m, nên khí hậu của ngày trên 38 nhưng chả thấy có dòng sông gần đây và dẫu có nước ở sông thì tôi cũng sợ vì...nghe nói Hóa Chất Đen của Roy (em James) tôi cũng sẽ bị nhiệm. Tôi mệt quá nên ngất đi...
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy 1 người đàn ông tầm cỡ 30 đến 35 đang hút thuốc. Tôi cố gắng ngồi dậy và nói: Xin lỗi ạ, nhưng ông là ai thế ạ!?
Ông ấy nói: Ta là bạn của ông Jun. (thầy của James và Roy) Ta tên Andy, 32 tuổi. Ông Jun báo mộng cho ta rồi theo ta đi tìm vật liệu chế thuốc nào, nhanh lên không còn nhiều thời gian đâu!
Tôi cũng theo ông ấy là học được rất nhiều thứ! Tôi nghe được rất nhiều tin về em tôi! Kẻ bị nghi ngờ là nguồn cơn của dịch bệnh vì...cả 2 anh em tôi đã bị lão Tiên Tri khốn nạn đoán rằng là nguồn cơn tạo ra dịch bệnh Hóa Chất Đen và Ký Sinh Trùng... Tôi gọi và cho Lime và nói: Mày, Roy, Ryan đến thành phố cố gắng chữa trị cho những người bị Hóa Chất Đen đi! Tao sẽ về thật sớm sẽ chữa trị dịch Ký Sinh đó. Nó hiểu ý nên đã tắt máy.
Hơn 1 tháng sau...Tôi nghe tin rằng mộ của thầy mình bị phá hoang rồi...tôi xót lắm cứ như bị cắt từng miếng thịt ra vậy!
1 tháng nữa trôi qua
Tôi đã học được rất nhiều thuốc từ bác Andy rồi! Tôi tạm biệt và nói lời tạm biệt với bác...Bắt xe lên vào thành phố để chữa trị. Nhưng không kịp rồi...thành phố toàn là những chết tanh tửi Chạy thật nhanh đến bệnh viện tim cho những bệnh nhân đang hấp hối nhất, là thật sự đã thành công nhưng em tôi...2 giọt nước mắt trào ra rồi...nó đã đi xa rồi à!?
Tôi chạy khắp thành phố tìm nó: Roy em ở đâu!? Mau trả lời anh đi, Roy! Cứ vừa đi vừa nói vừa khóc vì sợ hãi. May quá tôi thấy em ấy đang ngồi với Ryan, Lime nhìn họ rất mệt mỏi...
Tôi lại gần và nhẹ nhàng hỏi: Mọi người, có chuyện gì thế!? Tôi tiến lại gần hơn.
Thằng em nhìn thấy tôi liền đi lùi ra xa và nói: Trái đất bị nhiệm Hóa Chất Đen và cả Ký Sinh Trùng rồi. Em và Ryan, Lime bị nhiệm Ký Sinh Trùng rồi, mong anh hiểu cho đi cứu thế giới đi, em tin anh! Chúng em sẽ chết, em biết vắc-xin này! Cứu thế giới nhé, em tin anh! Rồi nó quăng vài ống vắc-xin Hóa Chất Đen. Rồi nó và Lime, Ryan nhảy xuống vực.
Tôi hốt hoảng chạy thật nhanh cố gắng nắm lấy bàn tay của Roy nhưng...không kịp rồi! Thân xác của 3 người đó bị chôn vùi sâu trong đất đó.
Sau 3 năm
Tên Tổng Thống bị cắt chức và 1 cuộc bầu Tổng Thống mới, vị Tổng Thống rất biết lo cho dân và tôi được theo làm Trợ Lý nhưng tôi không muốn nên đã rời khỏi đó thật nhanh và đi đến mộ thầy và Roy nói: Con làm theo được lời thầy rồi, anh cảm ơn vì em đã tin anh!
End.
Và bộ truyện Ký Sinh Trùng 2 đã kết thúc rồi, cảm ơn bạn đã theo dõi nó, bạn cũng có thể qua xem Hóa Chất Đen nên ai thích thì nó thể đọc để ủng hộ tôi! Cảm ơn bạn đã xem!