Tôi là Từ Thiên Vỹ Hào, 40 tuổi. Hôm nay tôi viết lên đây một thứ gọi là chờ đợi, một thứ gọi là hạnh phúc... Và còn một thứ mà chắc mọi người đã từng trải qua, chính là ly biệt.
Nếu ai từng yêu sẽ biết, để quên một mối tình nào đó cần khoảng thời gian khá dài lẫn con tim và lý trí chính bản thân mình. Nên dù mất 5 năm hay 10 năm tôi vẫn chờ và vẫn chờ, vì tôi tin rằng cô ấy sẽ chiến thắng bản thân mình.
Mười năm sau gặp lại, tôi và cô ấy sống chung với tư cách một người bạn, một người cộng sự ăn ý nhất. Những ngày tháng trôi qua biết bao nhiêu khoảng khắc dở khóc dở cười. Những cái nắm tay thật chặt vượt qua sự nguy hiểm đang đếm từng giây từng phút.
Tôi cứ ngỡ tình yêu này chỉ kết thúc ở giai đoạn bạn bè mà thôi, cũng nhờ cuốn nhật ký ấy đã khiến cho cô ấy hiểu thêm về con người của tôi và cũng biết được rằng tôi đã yêu cổ.
Và bây giờ tôi đã được hạnh phúc bên người tôi chờ đợi, tuy rất lâu nhưng lại rất đáng, lúc này tôi cùng cô ấy ngắm trăng, trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào, trao nhau lời hẹn ước gửi lên vị sao, cùng nhau nuôi cặp đôi cá mang tên Từ Thiên Vỹ Hào và Trịnh Mai Thúy Như.
Cuối cùng khoảng khắc ấy cũng đến, tôi đã khoác lên bộ đồ chú rể, cô ấy cũng thế đã khoác lên bộ áo cưới sang trọng, nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, bởi cô ấy đang nằm trên chiếc giường bệnh quằn quại trong đau đớn. Còn tôi tự trách bản thân vì không biết làm gì cho cô ấy lúc này.
Thường như cô ấy cảm nhận được tôi đang tự trách mình, nên đã làm cho tôi vui bằng cách giơ ngón cái khen cái khăn choàng mà cổ đang đeo cho tôi trước khi ngã quỵ ngất lịm trên tay tôi. Phải chăng cái gì ngọt quá cũng trở thành đắng, giống tâm trạng của tôi lúc này vậy.
Những giây phút gặp mặt cuối cùng, những cái ôm đầy ấm áp, những lời nói cuối cùng nghẹn ngào. Và cô ấy đã yên giấc trên đôi tay mà tôi có thể bảo vệ cổ.
Khi tôi đeo chiếc nhẫn trên tay người mình yêu và chỉ muốn nắm lấy bàn tay mềm mại ấy. Và nói rằng chiếc nhẫn cưới này anh chưa đeo cho ai ngoài em, bây giờ anh xin được đeo nhẫn cưới lần đầu này cho em cũng như lần cuối, vì em vẫn mãi mãi là người vợ nằm trong trái tim của anh.
“ Cảm hứng từ hai nhân vật Từ Thiên Đường và Trịnh Thục Mai, trong phim Sứ Đồ Hành Giả 3.”