***
- Ly dị đi !
- Không.
- Ly dị. Tôi chán ghét anh rồi.
- Ly dị? Em điên à? Người muốn yêu là em, cưới cũng là em, ly dị cũng em. Em nghĩ tôi là trò bỡn cợt của em sao?
Anh thật sự tức giận, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Nhưng tôi sợ, sợ làm gánh nặng của anh, sợ anh phải sống khổ vì tôi.
Anh là một thiếu gia, tôi là một tiểu thư. Hai chúng tôi yêu nhau, nhưng thứ trở ngại nhất của chúng tôi là gia đình. Cả hai gia đình mang mối hận, khiến cho chúng tôi phải rời khỏi nhà và tự đi lên bằng đôi chân mình.
Nhưng hôm qua tôi phát hiện,tôi phát hiện rằng mình mang trong người căn bệnh. Nó làm dần làm mờ mắt tôi, rồi làm tôi mù vĩnh viễn. Tôi muốn mình phải bớt đi cái tính ích kỷ để anh có thể tìm được hạnh phúc mới, người có thể đi cùng anh đến cuối đời. Bây giờ anh đứng trước mặt cô, cô chỉ nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo chứ không còn như lúc đầu nữa.
- Vốn dĩ, tôi yêu anh. Nhưng bây giờ chán rồi. Tôi chán ngáy cái bộ mặt của anh rồi. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm, mà quên đi sự hiện diện của tôi.
- Em bớt cái tính tiểu thư của mình lại đi. Tôi phải đi làm, để nuôi em. Để nuôi em.
Câu cuối anh, nó lập lại như đang nhắc nhở tôi vậy. Nhưng sao nghe nó lại nặng nề đến vậy?
- Tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa.
- Được thôi,...
Anh quơ tay đập vỡ chiếc bình hoa bên cạnh. Làm tôi giật mình:
- Anh điên à? Anh muốn phá của sao?
- Tôi đang phát điên, muốn ly hôn? Giấy ly hôn. Đưa đây.
Tôi lấy trong túi ra một tờ giấy, anh ký tên vào đó. Tôi lặng nhìn, anh bỏ ra ngoài, tôi vẫn đứng đó. Đau...đau lắm, tự nhiên lòng tôi nhói lên. Có lẽ...tôi đã đúng.
- Em...xin lỗi...
Trước khi rời khỏi ngôi nhà đó, tôi đã lấy đi tấm ảnh anh chụp chung với tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi cùng anh công khai hẹn hò...
Thôi thì, hẹn anh ở kiếp khác kiếp này coi như hai chúng ta có duyên mà không nợ...mà có nợ cũng chẳng thể bên nhau.
Mắt tôi lại mờ hơn rồi, lại mờ đi nữa rồi tôi đến ngày tôi chỉ thấy.
__Ngày hôm sau__
Tôi trở về, đang đi trên đường. Tôi cảm nhận được một sự đau nhói đâu đó. Bỗng chợt tôi nhìn thấy anh nhưng....
Anh ấy lại đang đi cùng một cô gái,..
Lúc đó tôi và anh cứ thể lướt qua nhau như hai người xa lạ...
Tôi đau lắm chứ, nhưng rồi...tôi đã buông được rồi nhỉ?
Đúng thật chẳng ai biết được, hôm trước còn nói chuyện vui vẻ bình thường với nhau mà hôm sau tôi và anh như hai kẻ xa lạ.
Bệnh viện như chốn nương nhờ kéo dài sự sống cho tôi. Tôi đã sống bên gia đình vào những ngày cuối đời.
Đến lúc tôi nằm trên giường bệnh, lúc mà tôi sắp rờ khỏi thế gian này, tôi nghe tiếng nói của anh bên cạnh tôi:
- Hinh Duy, em có nghe tôi nói gì không?
- D...dạ..
Tôi nghe thấy từng tiếng nấc trong cổ họng của anh...
- Đừng...kh..khóc..
- Anh không khóc, em về nhà với anh được không?
Tôi không nói nên lời, tôi thở còn đau, nhưng nó giống như sức mạnh, sự to lớn của tình yêu tôi dành cho anh vậy.
Vươn tay chạm vào gương mặt của anh,...
- Anh...pha..phải...sống..cho tốt vào...
Tay tôi như rơi xuống tôi đã như đã mất đi nhận thức rồi, nhưng bên tai vẫn vang vọng tiếng thét của anh...
Người ta nói khi chết, lúc mà chưa hoàn toàn mất ý thức thì họ vẫn nghe được tiếng nói của người xung quanh....
#end