Trong DC, các thế lực được Gosho xây dựng phong phú đến mức vượt quá tiêu chuẩn của một thế giới bình thường. Nào CIA, FBI, MI6, công an bảo an, Mafia, Tổ chức ngầm, Siêu trộm tốn-tiền-tỷ-chỉ-để-dụ-mà-đếch-ăn- được, vân vân và mây mây. Một thế giới không có ai là bình thường theo nghĩa đen, kể cả thằng nhân vật phụ.
Chính vì vậy mà, việc xuất hiện hai nàng tiểu thư giàu kếch xù đến mức phi lý trong thế giới khá hỗn tạp này, theo cảm quan của mình lại chính là điểm sáng bình dị nhất của bộ truyện. Vì sao ư? Rich kid bạn có thể nhìn thấy ngoài đời =)) còn một lũ Áo đen Mafia đi tàu lượn thì đảm bảo chưa thấy bao giờ 😉
Ooka Momiji và Suzuki Sonoko, hai tiểu thư của hai gia tộc, tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản. Tuy cùng là những cô chiêu của sự giàu éo thể tin nổi, nhưng rõ ràng cả hai đều vô cùng, vô cùng khác biệt. Theo mình, đó là cách mà Gosho khẳng định sự đa dạng của tuyến nhân vật, kiểu, cùng là loại "tiểu thư" nhưng cấp bậc, cách thể hiện lại khác nhau 360 độ.
🖤 Suzuki Sonoko - nàng tiểu thư phái "mạnh"
Sonoko là bạn thân của Ran, rất giàu, sôi nổi, hết mình nhưng lại hơi ngốc nghếch, vừa sâu sắc lại vừa non trẻ tùy khía cạnh. Cô được xây dựng là một nhân vật gây thiện cảm với độc giả. Tuy hơi lận đận tình duyên ở vài chương đầu nhưng sau cùng sự đáng yêu của cô cũng được đáp trả bằng ý trung nhân đẹp troai vl. Sonoko luôn hết lòng với bạn bè, yêu quý và tôn trọng họ, cô giàu và biết mình giàu, qua những bữa tiệc, những lần bắt Kid, những lần tài trợ cho bạn bè đi chơi. Nếu được so sánh, Sonoko sẽ là cuốn sách để mở, tuy dày mình nhưng lại dễ đọc vị, cô vẫn là một nữ sinh trung học độ lớn và bộp chộp, đôi khi hành động và phát ngôn không suy nghĩ. Việc cô thể hiện mình giàu cũng khá là hay ho, Sonoko không quá chải chuốt khi đi học, nhưng khi đến những bữa tiệc lớn, hoặc một nơi không phải tập đoàn Suzuki nhưng cũng ngang ngửa độ giàu, Sonoko sẽ buột miệng, nói kiểu:" ờ, dù sao cũng không bằng nhà mình".
❤ Ooka Momiji - nàng tiểu thư phái "mị"
Momiji, là một nàng tiểu thư dạng khác, cấp cao hơn và đúng chất tiểu thư hơn. Vì cô không đơn thuần, không dễ đoán. Mọi đường đi nước bước và kể cả lời nói đều có tính toán ẩn ý. Momiji không có những nét như Sonoko, ngốc nghếch hay phạm sai lầm. Cô không có nhiều đất diễn như Sonoko vì là một nhân vật mới, chỉ biết thông tin là bằng tuổi Ran, gia thế Ooka giàu ngang ngửa nhà Suzuki. Momiji có miệng lưỡi sắc bén, khó đoán, tàn ác. Chúng ta kết luận ra đặc điểm của ả này, một là thâm độc theo cách riêng của ả, hai là cũng thâm độc theo cách gián tiếp không do tay ả. Cách cô thể hiện sự giàu, khác với Sonoko, không bao giờ nói ra, không bao giờ so đo vì ả biết ả giàu nhì thì đ ai dám nhất 🌚🌚🌚. Ả thể hiện cái giàu đôi khi là quá lố, có thể nhúng tay vào thay đổi các sự kiện mà không cần phải rùm beng, từ tốn và chắc chắn - đó là cách ả cho chúng ta biết ả giàu. Sonoko trực tiếp thì Momiji gián tiếp. Nhưng cái hay của gián tiếp là ta không bao giờ biết được điểm dừng của ả. Momiji gần như không có hứng thú với bạn bè cùng tuổi, kể cả Okita với ả cũng coi như 1 đứa nhóc phiền phức. Momiji luôn cầu kì hơn, từ son bóng, móng tay, tóc tai, váy áo, đều có vẻ trưởng thành hơn. Vì thế mà việc ít người thích Momiji hơn cũng đúng, ả không dễ hiểu, không dễ nhìn nhận và không dễ để quen thuộc, khi mà họ luôn thích hình ảnh nữ sinh trong sáng như Sonoko.
🦄 Cách Gosho xây dựng nhân vật khiến mình cảm thấy ông biết biến tấu sao cho các char không bị nhàm chán, kiểu khai thác được nhiều mặt của một kiểu người.
Vì vậy con nào mà nói:" mình thích Sonoko vì cùng là tiểu thư nhưng mà Sonoko giản dị, không hãm, không phô trương khinh người như con ả nào đó" thì nên ngậm mỏ lại 😉 nói ra mình khinh bạn vì bạn đ hiểu gì về nhân vật Sonoko cả. Tất nhiên đã đ hiểu Sonoko thì tuổi l hiểu được chị mình ô kê? 👌