[Ngôn tình] Thoát khỏi vòng an toàn
Tác giả: Mộc Mộc
Tôi gặp cậu ấy vào một buổi chiều đầy nắng và cậu ấy cũng rực rỡ như những tia nắng ấy vậy. Tôi thích cái dáng vẻ mặt mày lấm tấm đầy mồ hôi của cậu ấy khi chơi bóng rổ cùng đám bạn. Tôi thích nụ cười tỏa nắng của cậu ấy. Tôi còn thích cái sự tốt bụng, ôn nhu của cậu ấy nữa.
- Này ! Lâm Tiêu Tiêu, ngồi đó mà thẫn thờ cái gì vậy hả ?
- Xin lỗi.
- Cậu tưởng xin lỗi là xong à ? Bao kem đi.
- Ha ! Kêu Cố Nguyên của cậu bao.
- Cậu được lắm ! Đang ngắm anh nào ở đằng kia mà không kịp dời mắt thế ? Người ta kêu nửa ngày cũng không thèm trả lời. Hai ya......
- Tớ....tớ....không ngắm ai cả.
- Hahahahaha. Ngắm Lãnh Nghiêu phải không ?
- Hừ ! Không thèm trả lời cậu.
- Tức giận cái gì cơ chứ ? Thích thì nhích đi em gái à ! Ngồi đây cũng không húp được ảnh đâu.
- Ai là em cậu cơ chứ ? Hừ.
- Thôi ! Tùy cậu. Cố Nguyên gọi rồi tớ đi đây.
Vừa đi cậu ấy vừa hét lại:
- Thẩm Tiêu Tiêu ! Nếu cần chị đây tư vấn thì cứ gọi điện nhá ! Chị rảnh rỗi lắm. Hahahahaha....
Tôi đây cũng vội mà rời ghế bỏ đi. Ngượng chết được. Cảnh Sương là bạn thân từ nhỏ của tôi, chả hiểu sao ngay cả lên đại học rồi mà vẫn học chung lớp cho được. Vừa vào trường chưa được bao lâu thì bị Cố Nguyên cùng khối hớp mất hồn. Cảnh Sương là người hoạt bát, sống hướng ngoại, thích anh nào là đeo anh đó cho bằng được. Với cái tính cách đó thì cũng chẳng bao lâu Cố Nguyên cũng bị dính thính và thế là bọn họ đã yêu nhau cũng gần ba năm rồi.
Chẳng bù lại cho tôi mặc dù thích cậu ấy cũng sắp hai năm rồi mà vẫn chẳng dám tỏ tình nữa.
* * *
Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm trước, tuyết đầu mùa cũng đã rơi hơn nữa rồi. Tôi bước vào quán cà phê, thuê sách đọc như bao ngày thì vừa hay gặp được cậu ấy cũng đang trong quán và đang loay hoay tìm sách. Tôi cố tránh né cậu ấy, đi qua kệ sách thứ tư và tìm quyển hai của bộ "Màn đêm không chỉ là bóng tối" của tác giả Mộ Kha. Tay tôi vừa chạm vào cuốn sách thì bị tay của cậu ấy chạm vào. Tôi vội rụt tay lại, bắt gặp ánh mắt tỏa nắng của cậu ấy đang nhìn về phía tôi. Đương nhiên là tôi lại lẫn tránh.
- Cậu cũng thích các tác phẩm của Mộ Kha à ?
Cậu ấy vừa cất giọng nói lên, một giọng nói ấm áp trầm ấm dường như khiến cho cả căn phòng dù bị cái lạnh bao phủ cũng trở thành căn phòng tràn ngập ánh nắng. Thật ấm áp như nắng mai vậy.
- Cũng không hẳn ! Vì tôi vừa đọc xong quyển một nên muốn tìm cuốn thứ hai đọc thôi.
Dù cái sức hút đó thật ma mị nhưng tôi vẫn trả lời như chưa có bị nó hớp mất hồn vậy.
- Vậy à !
Câu trả lời của cậu ấy có chút hụt hẫng nhưng cậu ấy lại đáp:
- Nếu như cậu tò mò nội dung của quyển sau thì câu đọc trước đi. Thật ra đây là lần thứ 5 đọc lại bộ này rồi.
- Cảm ơn.
Tôi vội cầm cuốn sách rồi ra bàn tìm chỗ ngồi, nhưng thật không may là hôm nay chả hiểu sao quán lại đông khách đến vậy, tất cả các bàn đều chật kín rồi chỉ còn mỗi cái bàn phía góc cuối không ai ngồi. Tôi đến mua cho mình một cốc cà phê, tò mò hỏi:
- Chị ơi ! Sao hôm nay quán đông nhỉ ?
- À ! Là vì hôm nay chủ quán vừa tậu về một bộ sách có chữ kí độc quyền của tác giả vô cùng nổi tiếng Mộ Kha đó. Người ta đến đây cũng chỉ muốn ngắm nghía chữ kí thôi.
Lấy ly cà phê tôi ra chỗ ngồi, vừa lấy tay mân mê quyển sách vừa đưa mắt nhìn vừa suy nghĩ "Đây là loại nổi tiếng gì vậy ? Chữ ký thôi mà cũng có nhiều người tới ngắm như thế ? Thật hiếu kỳ ? Nội dung của ông này thì có gì mà câu dẫn đến thế chứ ? Cũng chỉ là viết về mấy thứ tình yêu rồi chia tay cũ rích thôi mà ? Có gì đáng xem đâu." Mặc kệ đống suy nghĩ đó, cái tay đã lật quyển sách ra mất rồi, đôi mắt thì không cưỡng lại mà bắt đầu đọc. Không hiểu từ lúc nào mà cậu ấy lại ngồi ở đó và cũng cầm một quyển sách của Mộ Kha nhưng lại là một bộ khác. Nhìn cái ánh mắt chăm chú của cậu ấy vào quyển sách khiến cho ánh mắt tôi tự khi nào lại mơ màng nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Và rồi cái ánh mắt ấy cũng làm cậu ấy phát giác ra được mà lên tiếng:
- Tiêu Tiêu ! Lâm Tiêu Tiêu ! Cậu nhìn gì đấy ? Sách không hay sao ?
- À ? Hả ? Xin lỗi cậu. Tớ bị cái cây xanh ngoài kia hấp dẫn ấy.
Lãnh Nghiêu nhìn ra đằng sau, ngó nghiêng tứ phía cũng chẳng phát giác ra cái cây xanh nào. Lại nói:
- Cây xanh ? Quán này vốn chả có cây xanh nào !
- À...À...Tớ....Tớ....Tớ.....A....Cũng tới giờ tớ phải về nhà rồi.
Dứt câu tôi vội đem sách cất vào kệ và lao ra khỏi quán như một vị thần. Không biết gương mặt lúc đó của tôi như nào chứ cái cảm giác nóng hầm hập hai gò má quả thật chả mấy thoải mái. Thật là đáng sợ quá mà. Vừa về tới nhà nhỏ Cảnh Sương lại gửi tin nhắn đến.
[ Mặt cậu lúc nãy đỏ lắm nhé ! ]
[ Thật không ? Phải làm sao đây ? ]
[ Đi nói rõ cho người ta biết là xong ngay ấy mà]
[ Cảnh Sương cậu theo dõi tớ à ? ]
[ Trùng hợp thôi mà ]
[ Cậu giận dữ thế làm gì ? ]
Ting ! Ting ! Ting !
Cảnh Sương gửi một loạt tin nhắn cho tôi nhưng tôi chẳng thèm đọc. Mặc dù biết chủ ý của cậu ấy là tốt nhưng mà...tôi vẫn không làm được.
Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại lên, đọc tin nhắn:
[ Lâm Tiêu Tiêu, tớ biết cậu sống nội tâm, sợ bị tổn thương nên mới không dám thổ lộ ]
[ Làm bạn bè từ nhỏ tớ mới là biết rõ cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, không giỏi ăn nói nhưng cậu rất tốt cực kỳ tốt ]
[ Lâm Tiêu Tiêu cậu thử một lần xem sao ? Tớ nhìn thấy cậu khổ sở nhìn hắn từ xa như vậy suốt hai năm trời, tớ chính mà thấy xót cho cậu đó ]
[ Cậu nghĩ kĩ đi chỉ còn nửa năm nửa thôi đó, tớ nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học hắn sẽ theo gia đình qua Mỹ sinh sống ]
[ Tới lúc đó nhá ! Đừng có trách tớ không nhắc nhở cậu ]
[ Thôi tớ biết cậu giận tớ sẽ không thèm đọc tin nhắn nhưng mà sáng mai với cái tính hiếu kỳ của cậu cũng tự động đọc mà thôi ]
[ Lâm Tiêu Tiêu ngủ ngon ]
Cái con nhỏ này cũng biết suy đoán quá đấy. Quả thật cậu ấy nói đúng, cũng nên thử một lần nhỉ ? Mình cũng đã lớn từng này rồi mà sợ gì nữa chứ ? Cùng lắm....Cùng lắm.....là thử nghiệm thôi nếu như.....nếu như thất bại rồi thì sẽ...sẽ rút ra được kinh nghiệm.....coi như là bài học kinh nghiệm về tình yêu vậy. Nếu có thống khổ thì mượn đồ ăn giải sầu vậy. Đúng rồi. Để xem hôm nay là ngày mấy nhỉ ? Um um ngày mai không phải là lvanlentine sao ?
* * *
Trường học.
- Cảnh Sương ! Cảnh Sương !
- Sao ? Mới sáng mà la toáng lên thế ? Ngộ ra được đạo lý gì rồi ?
- Đúng vậy.
- Ngày mai không tồi đó, vanlentine ?
- Tớ cũng có dự định đó.
- Vậy...
- Cậu đi mua quà với tớ nhá !
- Tớ hẹn với Cố Nguyên rồi.
- Cái thứ có bồ bỏ bạn là đây chớ đâu. Hứ không cần cậu nữa. Tớ giận. Đi đây.
Và rồi tôi tự đi chọn quà một mình, suy đi tính tới vẫn là chọn một quyển sách. Vừa hay sách mới của tác giả yêu thích của Lãnh Nghiêu, Mộ Kha vừa mới về, sách này cũng quá sức ăn khách rồi, nghe nhân viên nói sách vừa về tám tiếng trước mà bây giờ chỉ còn lại một quyển cuối cùng và nó đang nằm trong tay tôi. Cái này gọi là hên nhỉ ? Muộn một chút là không còn rồi.
* * *
Ngày hôm sau,
Không hiểu sao hôm nay Lãnh Nghiêu lại đến trường sớm như thế, còn đứng ngây ra trước cổng trường nữa. Tôi định tặng quà vừa chọn hôm qua cho cậu ấy nhưng trước cổng trường thì cũng đông người quá rồi. Tôi làm không được, đợi tìm cơ hội khác vậy. Vì thế nên tôi cũng lướt đi luôn, thật không ngờ là bị cậu ấy kéo tay lại rồi. Tôi giật bắn, nói lớn:
- Lãnh Nghiêu cậu làm cái gì thế hả ?
Mặc kệ tôi la lối, cậu ấy vẫn nắm tay tôi, vừa nhẹ nhàng nói:
- Tay cậu lạnh thật ! Thật ra tớ không muốn dọa cậu, chỉ là tớ có đồ muốn đưa cho cậu.
Tôi thì lại có cái đồ gì bỏ quên chỗ cậu ấy cơ chứ ? Chưa kịp nghĩ xong thì cậu ấy đã đặt lên tay tôi một gói quà được gói rất đẹp, bọc bằng màu hồng nơ thắt màu vàng và đặc biệt cái hộp hình trái tim. Tôi kinh ngạc đến sững người, chưa kịp hoàn hồn thì cậu ấy lại vừa cười vừa nói:
- Cậu không thích món quà tớ tặng à ?
- Không có tớ thích lắm. Tôi nhanh mồm đáp.
- Còn Tiêu Tiêu không có gì tặng lại tớ à ?
- Tớ.... Tớ.....
- Không có à ? Buồn thật đó.
- Không phải.
Vừa nói tôi vừa lục trong cặp ra món quà đã chuẩn bị.
- Tặng cậu.
Nhưng ánh mắt tôi không hiểu sao lại lẫn tránh nữa rồi, mà giữa cái thời tiết giá rét này tôi lại cảm thấy nóng nực như giữa mùa hè ấy.
- Cảm ơn cậu. Quà cũng đã tặng cho nhau rồi vậy không phải chúng ta đã là người một nhà rồi !
- Hả ? Cậu nói gì vậy chứ ?
- Tớ không biết ! Đời này Lãnh Nghiêu tớ chỉ tặng quà cho một người, mà người đó tên là Lâm Tiêu Tiêu. Đã nhận quà rồi mà còn không chịu thừa nhận.
Lãnh Nghiêu hôm nay uống lộn thuốc hay trúng tà rồi vậy. Tôi đương nhiên vội vã bỏ chạy rồi, không ngờ là lại bị tóm lần nữa.
- Lãnh Nghiêu cậu sao lại như vậy nữa ? Buông tớ ra có được không ? Ở đây nhiều người như vậy, có gì từ từ nói được không ?
- Tớ chính là thích cậu đó có được không ?
Cái tình huống gì thế này cơ chứ ? Được người mình thích hai năm tỏ tình à ? Thật là khó tin chết đi được.
- Tiêu Tiêu không thích tớ à ?
Cậu ấy dần buông tay khi hỏi câu đó, gương mặt cậu ấy bỗng dần trở nên ảm đạm, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng cùng với sự não nề mà trước đây chưa hề có, cái nỗi buồn ấy dập đi cái ánh hào quang ấm áp thường ngày.
Tôi vội nắm lấy tay cậu ấy khi tay cậu ấy chưa buông hoàn toàn.
- Không phải đâu ! Tớ cũng rất thích cậu !
Tôi đây chẳng dám mở mắt ra mà nói nữa rồi. Bỗng dưng một bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc của tôi. Nói:
- Xin lỗi ! Đã để cậu đợi lâu rồi !
* * *
Từ sau cái ngày valentine hôm đó trở đi, Lãnh Nghiêu ngày nào cũng bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi, không chỉ vậy phải nói là đi đâu cũng có nhau. Tôi tò mò hỏi cậu ấy:
- Tại sao cậu lại thích tớ ? Tớ chẳng có gì để cho một người hoàn hảo như cậu thích cả ?
- Cậu chính là đã quá sức hoàn mỹ rồi.
- Lãnh Nghiêu trả lời nghiêm túc cho tớ.
- Cậu chính là dùng ánh mắt thâm tình để đánh gục tớ đấy.
- Hừ.
- Thật ra là, từ lúc vào trường tớ đã bị cậu hớp mất hồn phách rồi. Tớ thích ánh mắt của cậu, cái ánh mắt hớp người ấy lấp lánh như những vì sao đêm vậy, có lúc lại sâu vô tận, lúc thì lẫn tránh xấu hổ. Dù cậu ít nói hay lời nói không được vừa lòng người khác cho lắm, nếu không biết nhiều người sẽ lầm tưởng cậu ghét họ. Nhưng vốn dĩ cậu rất tốt chỉ không biết cách biểu đạt mà thôi. Với cả tớ thích sự nghiêm túc của cậu khi làm việc, cực ngầu luôn. Cậu đã quyết định làm thì làm tới nơi tới chốn, là một người vô cùng đáng tin cậy.
Không chỉ vậy, tớ còn vô tình phát hiện người dẫn đường cho tớ mười lăm năm trước là cậu tại núi Ô Môn có một cậu nhóc bị lạc trong rừng vô cùng đáng thương a~ . Cậu thì quên rồi à ?
- A ùm.
- Đúng là nên trừng phạt rồi !
- Aaaaaaaaaaa, đừng mà.
- Cậu chạy cái gì chứ, đứng lại cho tớ.
- Muốn phạt mình đừng có mơ.
* * *
5 năm sau,
Lễ cưới,
- Chúc hai người đầu bạc răng long nhá ! Cảnh Sương.
- Cảm ơn cậu.
- Nếu có ai ức hiếp cậu thì gọi tớ, tớ đánh cho hắn không trượt phát nào.
- Hahahahaha.
Cuối cùng, tôi cũng có được thứ tình yêu mà tôi hằng mong muốn, có được người mà tôi yêu thương và anh ấy cũng yêu tôi. Giai đoạn có lẽ thật khó khăn nhưng tôi tin chắc rằng ai rồi cũng sẽ có được "yêu" nồng cháy mà thuần khiết.
- Tiêu Tiêu của anh hôm nay mặc váy cưới đẹp thật, cứ như tiên nữ hạ phàm ấy.