Cô bé mù.
“Anh, dáng vẻ bây giờ của em trông như thế nào vậy?”
An An nghiêng đầu hỏi anh. Câu hỏi ấy, không biết anh đã trả lời bao nhiêu lần.
“Rất xinh, cực kì xinh đẹp!” Anh mỉm cười, giúp cô vén lọn tóc bên má ra sau tai.
Trong mắt anh, cô chính là cô bé xinh đẹp nhất. An An vui vẻ cười, mái đầu lắc qua lắc lại.
“Giá như em có thể một lần được nhìn thấy gương mặt anh...”
Đúng vậy, cô là người khiếm thị. Vụ tai nạn năm 16 tuổi đã cướp đi ánh sáng của cô gái nhỏ. Sáu năm, cô sống trong bóng tối sáu năm, đôi mắt trong mà vô hồn, nhìn vào chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo.
Anh kéo tay cô, đặt lên má mình. Bàn tay mềm mại truyền đến cảm giác ấm ấp. “Nhất định sẽ có một ngày, em có thể thấy lại ánh sáng mặt trời mà.”
—————
Anh gặp cô vào một chiều cuối đông. Lúc ấy cô đã không thể thấy đường, trên làn đường dành cho người khiếm thị, cô chậm rãi bước đi từng bước với cây gậy trong tay. Một nhóc con chạy qua, đụng mạnh vào người cô khiến cả hai cùng ngã, sau đó là tiếng khóc thét lên. An An hoảng loạn, muốn đưa tay đỡ nhóc con kia dậy nhưng lại lúng túng không biết hướng nào. Có tiếng một người phụ nữ ồn ào, hình như là mẹ của đứa nhóc đến. Cuối cùng An An nghe được một câu: “Đã mù còn ra đường, vướng víu!”
Tiếng bọn họ xa dần, cô vẫn đờ đẫn ngồi trên mặt đất. Những năm gần đây, cô nghe được rất nhiều câu như vậy, thậm chí còn có chửi rửa. Bây giờ cũng không uỷ khuất đến mức khóc lên, nhưng trong lòng không nhịn được khó chịu.
Bỗng nhiên, cánh tay cô được người khác chạm vào, dùng lực nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.
“Không sao chứ?” Là giọng nam, rất ấm.
Chính là lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh không ngại giúp cô nhặt lại cây gậy, đưa cô một quãng đường về nhà. Trong khoảnh khắc, An An cảm động.
“Em có thể gặp lại anh không?”
“Có duyên sẽ gặp lại.”
————
Hai người họ thực sự gặp lại.
Bên hàng bán bánh khúc, cô vui vẻ mỉm cười, nói với cô bán bánh: “Con mua 5 chiếc!”
Anh đứng ở một bên nhìn cô, tò mò. “Này, trời tối như vậy em vẫn ra ngoài một mình?”
Gương mặt nhỏ hơi ngước lên, ngơ ngác, đôi mắt trống rỗng. Sau đó cô reo lên: “Là anh?”
“Ừ, lại gặp em rồi.”
Sau đó, anh lại đưa cô về nhà. Thì ra nhà cô chỉ cách hàng bánh khúc một đoạn, cô nói đã quen đường, có thể tự đi được.
“Như vậy cũng quá nguy hiểm đi, nếu như gặp người xấu thì sao?”
“Không gặp người xấu, chỉ gặp anh!” Cô trêu đùa.
“Không sợ anh là kẻ lừa đảo sao?”
“Kẻ lừa đảo đưa em về nhà à?” Cô lại cười, anh cũng hơi cong khoé môi.
————
Sau lần đó, họ trao đổi số điện thoại. Anh giúp cô cài đặt. Cô nói những phím 1-2-3... đều dành để gọi cho người thân rồi, vì vậy anh giúp cô cài số 8. Chỉ cần ấn số 8 liền có thể liên lạc cho anh.
“Em có thể gọi bất cứ lúc nào sao?”
“Anh còn phải làm việc, ngốc ạ!”
“Vậy buổi tối, buổi tối anh có làm việc không?”
Anh chần chừ một lát, sau đó đáp ứng cô. “Được, có thể.”
Khó tin là, sau đấy hai người thực sự giữ liên lạc, một cuộc điện thoại ngắn, một tin nhắn thoại cũng khiến cô vui cả ngày, khiến sự mệt mỏi trong anh tan hết sau những ca làm việc mệt nhoài.
Cuộc đời anh vốn không dễ dàng, ba mẹ ly hôn, họ đều đã có gia đình mới của mình. 18 tuổi, anh tự bươn chải kiếm sống, đến bây giờ vẫn chưa từng có giây phút nghỉ ngơi. An An xuất hiện chính là mặt trời nhỏ trong cuộc đời u uất của anh, chiếu rọi những ngày tháng thanh xuân còn xót lại.
————
“Em muốn xem phim tình cảm lãng mạn.”
“Thì xem đi.”
Cô chu môi, lúc nào anh cũng thích trêu cô. “Hay là anh xem đi, sau đó kể lại cho em!”
“Anh rảnh như vậy?” Anh bật cười, cô ngốc này, đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra.
Không thể xem phim, nhưng anh có thể chở cô đi vòng vòng quanh công viên, dẫn cô bắt xe bus đến một bãi biển gần thành phố, cùng cô thưởng nhạc và nghe sóng biển vỗ bờ...
...
“Anh nghĩ rằng em có thể thấy ánh sáng một lần nữa không?”
“Chắc chắn rồi!”
“Nhưng mà em đã đợi rất lâu rồi...” Giọng cô buồn buồn, đánh vào lòng anh đau rát.
Cô bé của anh, cô đã chờ đợi rất lâu để thấy mọi thứ xung quanh. Cô bé của anh vui vẻ như vậy, ngây ngô và đáng yêu như vậy, anh hy vọng cô sẽ không bao giờ từ bỏ.
Anh ngoảnh mặt đi, thật may cô không thấy ánh mắt anh khi này.
————
Công việc của anh đã không còn đủ để duy trì cuộc sống nơi phố thị, anh nhận làm ca tối tại một nhà hàng khá sang trọng. Tối cuối tuần, vô cùng đông khách.
“Cậu lên bàn số 8 tầng hai, vừa có khách tới.”
Anh nhanh chóng làm chạy lên, đễn trước bàn số 6. “Kính chào quý khách. Xin hân hạnh...”
Cổ họng bỗng nghẹn ứ khi anh nhìn thấy người phụ nữ đang chờ phục vụ kia. Váy nhung lụa mềm mại, vòng cổ, khuyên tai sáng lấp lánh, cả người toát ra sự quyền quý sang trọng. Phải, người này là mẹ anh, người mẹ đã 6 năm không gặp. Bà ta hẳn cũng đã nhận ra anh, nhưng cố tình làm ngơ, tiếp tục trò chuyện với người chồng bên cạnh.
Anh im lặng, rời khỏi nơi đó. Nhìn lại bản thân, một bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc tai cũng tuỳ ý. Thực sự chẳng có chỗ nào đáng để người phụ nữ kia nhận anh là con trai.
Đầu óc mơ hồ hỗn loạn, anh đi vô thức trên đường, mặc kệ gió lạnh thổi tóc rối bời. Một tiếng “kéttt” vang lên như xé rách sự tĩnh lặng trong đêm, anh cảm thấy được cả người tung lên rồi đập mạnh xuống nền đường. Cả người nhẹ bẫng, ánh mắt mờ mịt, anh biết chuyện gì xảy ra với mình, loáng thoáng thấy bóng người ngồi xuống bên cạnh.
“Đôi mắt của tôi, nhờ gửi tới... An An... Số nhà 352 đường XX.... giúp tôi...”
Anh dùng hết sức lực cuối cùng để nói rõ ràng mấy chữ. Anh không chắc họ có nghe thấy rõ lời mình hay không. Anh chỉ biết rằng đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho cô, cảm ơn cô vì những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh...
Những giây cuối cùng trong sinh mệnh, anh thấy cô với ánh mắt sáng lấp lánh, vui vẻ cười với anh...
—————
Một thời gian sau đó.
An An yên tĩnh ngồi trên giường bệnh để bác sĩ gỡ từng mảng băng trắng trên mắt cô xuống. Cô đã có thể thấy lại gương mặt bố mẹ, thấy lại ánh mặt trời ấm áp, thấy được muôn màu cuộc sống...
Tiếc là anh đã đi rồi, cô mãi mãi chẳng thể thấy dáng vẻ anh khi còn sống.
Cô theo địa chỉ tìm đến căn hộ của anh, một mình ngây ngốc trên ghế sofa. Trên bàn trà, anh để khung ảnh hai người. Đó là ảnh chụp chung đầu tiên của bọn họ khi đi bãi biển thưởng ngoạn. Trong ảnh, cô thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, lông mày kiên nghị, môi mỏng, rất điển trai, chỉ có ánh mắt rất buồn.
Cô lật bức ảnh lại, đằng sau là dòng chữ ghi ngay ngắn, nét bút cứng cáp hữu lực: “Hy vọng một ngày có thể nắm tay em ngắm hoàng hôn trên biển! Rất nhớ rất nhớ em!”
Cô im lặng, nước mắt chảy xuống mặn chát. Im lặng ghim chặt hình bóng anh trong lòng, im lặng cất giữ hết những hồi ức của đoạn tình cảm này,...
Cô chắc chắn sẽ làm một cô gái mạnh mẽ, cô có niềm tin và khát vọng, cô sẽ cố gắng sống hết mình vì bản thân, và cố gắng thêm cả phần của anh nữa.
“Nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại!”
—————
____THE END____