“Quân nào hay, thiếp nhẹ nhàng cất bước nhảy
Quân nào hay, thiếp da diết kéo đàn
Quân nào thấy, lúc thiếp cười say động lòng người
Quân nào thấy, thiếp xuân sắc hao gầy
Quân nào thấy, thiếp khóc cạn nước mắt
Quân nào thấy, một sợi tóc đen cả đời sầu …
Hoa rơi toán loạn, bay theo gió làm loạn tầm mắt ta
Thuyền đánh cá mờ ảo trong làn khói, ngọn đèn dầu đêm nay lụi tàn
Ta vẫn sống mơ mơ màng màng ngày qua ngày, cười xem thế sự đổi thay như nước chảy
Người kia than, than nỗi khổ tương tư bất tận
Quân nào hay, thiếp nhẹ nhàng cất bước nhảy
Quân nào hay, thiếp da diết kéo đàn
Quân nào thấy, lúc thiếp cười say động lòng người
Quân nào thấy, thiếp xuân sắc hao gầy
Quân nào thấy, thiếp khóc cạn nước mắt
Quân nào thấy, một sợi tóc đen cả đời sầu …
Bất tri bất giác lại một năm nữa trôi qua
Pháo hoa vì ai mà nở rộ, tối nay lại một đêm mất ngủ
Ta khẽ than thế nhân đều say cả rồi, khung cảnh ngoài cửa sổ thay đổi theo tâm trạng
Ngọn đẹn dầu lập lờ mời ánh trăng nâng chén rượu, lời ước hẹn
Quân nào hay, thiếp nhẹ nhàng cất bước nhảy
Quân nào hay, thiếp da diết kéo đàn
Quân nào thấy, lúc thiếp cười say động lòng người
Quân nào thấy, thiếp xuân sắc hao gầy
Quân nào thấy, thiếp khóc cạn nước mắt
Quân nào thấy, một sợi tóc đen cả đời sầu … ”
--- Đẳng Thập Yêu Quân ---