*Sài Gòn vào những năm 1975*
Tôi tình cờ gặp em vào một buổi xế chiều nắng lung linh trên một ngã ba rất đông đúc của Sài Gòn nọ,đó cũng là lần đầu tôi được bước chân đến nơi phồn hoa này.Vì muốn mua một vài món đồ để ăn tết cùng gia đình.Trông thấy em,tôi thiết nghĩ mình đã sa vào lưới tình.Nụ cười em trong ánh nắng dịu dàng của mùa đông thật đẹp biết bao!Lòng tôi như xao xuyến, rung động trước em.Tôi biết rằng mình đã thích em rồi...Tôi lại bất chợt gặp em trong một khu chợ ,nhìn em vuốt mái tóc ngang lưng được tô điểm bằng một màu đen tuyền và thẳng tắp,tôi bất chợt mỉm cười.Nhưng em trong tà áo dài lại đẹp một cách lạ thường, em không đẹp như kiểu những cô người mẫu trên tạp chí mà tôi vẫn thường xem...em đẹp một cách thuần khiết nhưng lại cuốn hút đến lạ thường. Chiếc nón lá được em cầm trong tay khẽ đưa lên đầu khi em chào cô bán hoa.Em từ từ ngồi lên chiếc xe đạp rồi khẽ đạp đến gần tôi...nhìn em lúc đó thật đẹp biết bao,rồi cứ như vậy tiến đến hàng bánh tôi đang đứng .Em khẽ nở một nụ cười làm lay động tôi.Mãi một lúc sau tôi mới thoát ra khỏi sự ngơ ngẩn của mình nhờ lời chào hàng của người bán bánh...Sau đó tôi lại bay trở lại Sóc Trăng - vùng quê yên bình của tôi
Trong suốt ngày hôm đó à không phải đúng là cả mùa Tết đó trong đầu tôi chỉ toàn nụ cười của em,tà áo dài và mái tóc của em.
Tôi thiết nghĩ tại sao mình không theo đuổi cô gái này nhỉ.Tôi gọi điện cho ông anh đang dạy trên thành phố nơi tôi gặp em,hỏi xem có biết em không vì nhìn em lúc ấy rất giống một cô sinh viên đại học .Và rồi ngay sau đó tôi cũng đã nhận được tin tức của em.Em là một cô sinh viên đã học tại lớp mà anh tôi chủ nhiệm. Em lúc đó học rất giỏi và là một nữ sinh có nhan sắc không quá nổi bật và bình thường . Thầm nghĩ, tại sao em không phải là hoa khôi của trường nọ chứ...vì trong mắt tôi em là cô gái đẹp nhất!
Tôi đã mất khoảng 1 tháng sau tết để có thể biết được địa chỉ nhà em.Em mới tốt nghiệp năm ngoái và trong ngày tựu trường em đã dành tặng cho trường một bài hát do em tự sáng tác.Giọng hát em làm say đắm hết thảy mọi người ở đó. Người ta còn thiết nghĩ rằng em có thể không đẹp về bề ngoài nhưng giọng hát của em đã đánh chết đi cái đẹp mà bao chàng hằng mơ mộng.
Lần đó em lên Sài Thành không chỉ để sắm sửa mà còn để thăm thầy cô.Em quả là một cô gái rất có hiếu...Và có lẽ tôi đã thích em...không!Có lẽ là trên cả mức thích nhưng dưới mức yêu...
Âu ke trở về 2021 nèo
Trồu ôu toi cũng không đang hỉu toi viết rì í nhưng tự nhin nghĩ xg vt ra thoi
Chắc là sẽ viết tiếp khi trong đầu toi có nữa =]]