Chẳng hiểu sao mấy nay anh thấy chị thẫn thờ lắm!Lấy ly nước thôi mà cũng suýt vỡ,rồi cắt có miếng thịt thôi mà đứt hết cả tay ra.Chẳng biết tâm hồn để đâu mà đứt sâu thế không biết!Anh cầm máu mãi mà nó vẫn không sao hết được.Anh đành phải xuống nấu cùng vợ vậy...Nói vậy chứ thật ra là toàn vợ chỉ rồi anh làm theo thôi.Thế mà mày mò thế nào cũng ra được mâm cơm ngon lành.Mà sao cứ có cảm giác chị chẳng ngon miệng tí gì.Anh hỏi nhưng vợ cứ chối bay chối biến, cứ bảo cơm anh nấu ngon mà!Chỉ là do chiều em ăn vặt nên hơi no thôi...Anh biết ngay mà!Chị nói dối trắng trợn ghê ấy.Vợ nhà anh từ ngày lấy về đến giờ một miếng đồ ăn vặt cũng chẳng thèm đụng gì xất .Nhưng anh cũng chẳng thèm hỏi nhiều vì biết hỏi đến đâu thì cũng vô ích thôi...Mà để ý mới thấy mấy nay chị cứ nhợt nhạt sao ấy.À không...cũng phải cả tuần nay rồi.Có trách thì trách anh không để ý gì chị thôi...Mấy hôm trước anh có thấy vợ giấu cái gì ở đầu giường ấy,anh tôn trọng vợ nên cũng chẳng hỏi.Nhưng mà mấy nay cứ thấy chị đêm đến lại lôi ra ngắm đi ngắm lại,rồi gọi điện cho ai đó nhiều lắm luôn!Lúc rảnh rảnh lại còn lôi cả rượu ra uống cơ đấy...trước nay nào biết cảnh vợ nhâm nhi cốc rượu là gì đâu nên cũng lấy làm lạ.Anh cũng ghen quá nên quyết định lấy thử ra xem là cái gì.Liệu có phải chị viết đơn ly hôn xong bỏ anh đi theo ông nào không đây.Do dự, đắn đo một hồi thì anh cũng quyết định lấy ra xem.Anh thở phào nhẹ nhõm vì biết đó chỉ là một tờ bệnh án.Nhưng càng đọc anh lại càng lo lắng hơn cả lúc nãy vì từng chữ cứ thế hiện lên trước mắt mình.Không thể tin được... Anh bất giác làm rơi tờ bệnh án xuống nhưng rồi bỗng nhận ra có tiếng mở cửa.Anh vội vàng cất nó lại chỗ cũ và xuống với vợ mà hai mắt cứ đỏ hoe thôi...nhìn tội lắm kìa!