Anh lật đật chạy từ sân bay về nhà.Anh lái xe nhanh đến nỗi mà chẳng thiết nghĩ liệu mình có bị bắt không.Anh đỗ xe mà tâm trạng hớn hở như có gì vui lắm .Anh phi lên nhà thật nhanh,chỉ nghĩ đến cảnh nhìn thấy vợ thôi anh mừng đến phát hoảng. Chị nghe tiếng mở cửa ở dưới mà dường như hiểu ra gì đó.Chị quay ra thì đã thấy chồng đầu tóc bù xù ,quần áo xộc xệch, đến cúc áo chưa gỡ,đôi giày còn chưa tháo ra.Chưa kịp cười thì chồng đã ôm chầm lấy chị.Chị bất ngờ đến mức bất giác choàng tay ôm lại chồng.Anh ôm chị chặt lắm,như biết chị gặp chuyện gì đó không bằng.Anh ôm chặt đến nỗi chị phải ho mấy cái để chồng biết.Anh biết thì thả lỏng hơn.Chị nói- Mình đi làm có 2 tuần thôi mà nhớ em đến vậy rồi sao.Cứ thế này thì có con thì ganh với nó chết à- Thế mình không nhớ anh à...Anh mè nheo làm nũng vợ- Nhớ ... Nhớ mình nhiều lắm...nhớ quá đi thôi chứ.Anh cười hớn ha hớn hở như vớ được vàng.-Anh cũng nhớ mình nhiều lắm-Thế mình định ôm em thế này đến bao giờ để em còn biết đường-Đến suốt đời!-Rồi rồi,thế mình đi làm có mệt lắm không...nhọc không-Mệt chứ...giá như bây giờ có ai đấy truyền nâng lượng cho thì tốt nhở Anh khoái chí.Mặt nhìn vui tươi lắm kìa.Chị hiểu được ý gì đó của chồng thì nói.- Rồi đấy!Mình muốn làm gì thì làm điAnh cười khoái chí rồi đặt lên cánh môi hồng hào của chị nụ hôn ấm áp của mình.Chị ngượng chín mặt.Anh ngơ ngác hỏi-Mình người lớn rồi,ba mươi tuổi đầu mà cứ như trẻ lên ba không bằngỪ thì biết là lớn rồi nhưng người ta cũng biết ngượng chứ bộ.Anh leo lên giường nằm cùng vợ.Anh hí hửng quay sang ôm vợ chặt lắm,lại còn rúc rúc vào lòng chị như con chị không bằng.Thế mà vừa ai đó còn chê vợ trẻ con cơ đấy.Chị cười rồi lại ôm anh vào lòng.Rồi trong ánh đèn vàng mập mờ nhưng rất ấm áp,có hai vợ chồng lại ngủ lúc nào không hay . Tối đó có chị vợ quên dọn đi vết giày chồng làm bẩn,có anh chồng quên cả tắm,quên tháo cả cà vạt ra..