*Ở công ty nọ*
Anh chồng đang làm việc thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại.Đó là thím,em của vợ anh.Anh bắt mắt thì đầu dây bên kia cất giọng.
-Thôi rồi chú ơi...(giọng chị thất thần)
-Có việc đấy thím(anh gắng giọng hỏi)
-Bà ngoại...bà ngoại vợ chú...(Chị nghẹn ngào)
Anh dường như đoán ra được gì đó rồi cũng thất thần theo
-Bà ...bà làm sao rồi thím...
-Bà mất rồi!(thím không tự chủ được mà bật khóc)
Anh đờ ra một lúc rồi cố nén lại .Anh hỏi chị
-Thế...thế vợ em biết chưa thím ?
-Anh...anh nhà chị vừa báo cho cô xong...
Anh hốt hoảng phi xe về thật nhanh.Trên đường đi anh chẳng để ý gì chỉ nghĩ đến vợ ở nhà giờ không biết ra sao.Có lẽ chẳng nỗi đau nào bằng nỗi đau mất bà của vợ như bây giờ.Bà từ nhỏ đến lớn thương nhất chị,cái gì cũng nhẹ nhàng với chị.Chị thương bà lắm,hồi ấy bà bảo một vâng hai,không lúc nào là rời bà.Anh nghĩ lại mà lo cho vợ đến đỏ hoe mắt.Vừa về đến nhà,anh thấy vợ mặc một chiếc váy đỏ...đó và chiếc váy bà tặng chị khi chị đi lấy chồng.Hai mắt chị đỏ hoe thất thần đi từng bước.Anh biết là chị đang buồn lắm!Anh vội chạy theo chị,anh chỉ dám chạy đằng sau vì sợ vợ bị kích động. Đang đi thế nào chị lại vấp vào hòn đá ven đường. Anh đang lo lắng thì trời đổ cơn mưa .Bất giác anh lấy chiếc áo vest choàng lên người vợ rồi ôm chầm lấy chị từ phía sau.Chị đờ đẫn nói
- Cậu vừa khoe em bảo bà đi du lịch rồi.Thấy bảo bà đi xa lắm!Mình chở em đi tiễn bà nhé không kẻo đi lâu bà lại nhớ em!Với cả không thấy em tiễn bà cũng buồn lắm mình à...
- Không đâu mình à!Bà đi xa lắm rồi ... Đi về nơi suối tiên rồi mình à!
- Vậy à!Sao bà đi mà không bảo em một câu nhỉ?(Chị nghẹn ngào)
- ...Anh xin lỗi vì không có mặt khi bà và vợ cần anh nhất...
Anh ôm chị hồi lâu rồi mới kịp nhận ra chân vợ bị tím bầm ,rơm rớm máu.Anh run lảy bảy, anh vội bế chị lên xe .Thấy mặt chị phờ phạc,tay cứ run run anh lo đến suýt khóc.Anh tăng nhiệt độ xe lên rồi lái một mạch về nhà.Chị còn chưa kịp mở cửa xe thì anh đã vội bế chị vào nhà.Thấy đã đêm nên anh cũng chẳng dám gọi chị đi tắm.Anh bế chị một mạch lên giường rồi tức tốc lấy cái máy sưởi bật lên cho vợ.Anh vừa sấy tóc vừa cảm nhận.Tóc vợ mượt thật!Sấy xong anh thấy mặt chị trắng bệch liền vội lấy khăn và nước ấm lau tay chân cho vợ ,rồi lại đắp khăn lên trán cho chị hạ sốt.Anh xoa xoa tay chân chị cho bớt lạnh.Chẳng biết từ thử bao giờ một ông chồng ham mê công việc biết rõ từng việc chăm người ốm đến như thế.Có lẽ là do anh đã nhìn thấy vợ chăm sóc mình nhiều lần nên thành ra cũng quen ,xong xuôi công việc anh mới nhận ra người mình ê ẩm hết cả.Giờ anh mới cảm nhận được một phần mệt mỏi khi vợ chăm anh ốm.Rồi anh mới nhận ra vợ chưa ăn gì.Anh lật đật định đi mua cháo cho chị nhưng lại nghĩ lỡ chị ở nhà một mình mà làm sao thì anh hối chẳng kịp.Anh lại phi ra bếp đọc hướng dẫn gói cháo nấu sẵn hồi trước mẹ cho.Thế mà vợ chẳng thèm đụng đến một gói,chắc do sợ anh ăn thực phẩm ngoài không an toàn. Chẳng biết nấu cháo nên đắn đo một lúc anh lại nấu gói cháo cho vợ ăn.Anh lên phòng rồi nhẹ nhàng đút cho vợ.Tiếc rằng ép chị ăn mãi mà chả được 2 thìa.Anh bất lực nắm lấy tay chị vỗ vỗ mấy cái an ủi. Chị thấy tay chồng bị bỏng do nấu cháo thì vội vàng đi lấy thuốc bôi cho anh.Anh nhìn vợ bôi thuốc mà hạnh phúc vô cùng.Anh ôm chị bảo có gì mình cứ giải tỏa đi...có anh ở đây.Chị nghe thế thì bật khóc nấc lên.Anh xoa xoa lưng vợ mà cứ cảm nhận được áo mình ướt hết do nước mắt vợ.Anh xót vợ mà mắt đỏ hoe.Chị khóc một lúc rồi mệt quá nên ngủ từ lúc nào không hay.Anh nhẹ nhàng để chị nằm xuống rồi đắp chăn lên cho chị.Anh đặt đầu chị xuống gối rồi mệt quá nên cũng thiếp đi.
Sáng hôm sau chị thấy anh rúc vào lòng mình mà chẳng dám nhúc nhích.Cứ thế mà hai vợ chồng ngủ đến 9h sáng mới dậy.