tôi và bạn ấy gặp nhau khi chúng tôi tham gia một xã đoàn về phật giáo , tôi lúc ấy rất ngây thơ và có hơi trẻ con , chúng tôi đều có chung một ý định và nhận rất nhiều sự quan tâm của các thầy cô trong xã đoàn , thầy cô rất tốt với chúng tôi .
Chúng tôi gặp và quen biết nhau động viên nhau đi học và tham gia những hoạt động bên trong xã đoàn , những lúc rảnh chúng tôi còn rủ nhau đi mua đồ , ăn những món ăn quen đường phố , nhìn như có vẻ rất hợp nhau
Chúng tôi là những du học sinh xa quê gặp và quen được nhau giữa đất khách nơi người là một duyên phận rất chi là đáng trân quý , nhưng cái duyên phận đó chúng tôi đã không giữ nổi khi những khoảng cách giữa tính cách và cách sống của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau
Tôi là một người sống nội tâm và khá là bề bộn , tôi không được học cách xử lý các tình huống khác nhau trong cuộc sống vì từ nhỏ tôi chỉ có một mình , không có cha không có mẹ và không có một người hướng dẫn giỏi , điều mà tôi muốn là một người bạn tốt , một người có thể chấp nhận những khuyết điểm của tôi và động viên tôi những lúc tôi cần
Bạn lại quá hoàn hảo , bạn lớn lên trong một gia đình có nề nếp , từ nhỏ đã được nghiêm khắc chỉ dạy , bạn là một người thông minh bạn có thể linh hoạt xử lý các tình huống một cách nhẹ nhàng , bạn sống ngăn nắp và có kế hoạt trong mọi cử chỉ việc làm , chắc có lẽ vì thể mà bạn không cần có một người bạn .
Tại sao tôi biết chuyện này ư , đó là trong một lần chúng tôi cãi nhau bạn đã đánh tôi, bạn ra tay một cách dức khoát và mạnh dạn , bạn không suy nghĩ cho cảm xúc của tôi , bạn luôn cho rằng bạn đúng , đến khi hai đứa bình tĩnh lại , tôi không biết bạn có ý định hoà giải hay không , tôi chỉ biết lúc đó bản thân chỉ cần một lời xin lỗi chân thành từ bạn lời xin lỗi thuần khiết nhất , nhưng có lẽ tôi đã quá xa xỉ , lúc đó bạn có xin lỗi tôi nhưng bạn đính kèm một món quà làm trái tim tôi vỡ vụng " tao xin lỗi mày , xin lỗi vì tao không phải ba mẹ mày mà đánh mày " là
tôi hỏi bạn : " mày xin lỗi vì mày không phải ba mẹ tao , thế mày đánh tao thì mày sai hay mày đúng"
bản bảo tôi rằng : " thì tại tao không phải ba mẹ mày nên tao sai"
tôi cải : " thế ý bạn là bạn đánh tôi là bạn đúng , nhưng bạn sai chỉ vì bạn không phải ba mẹ tôi"
lúc đó bạn ấy nói rất nhiều tôi không còn nhớ rõ nữa tôi chỉ nhớ rằng chúng tôi cứ loay hoay mái cái vấn đề này .
tình hình giữa hai chúng tôi ngày càng căng thẳng tôi nhận ra rằng bạn không xem mình là một người bạn , mà bạn xem tôi là một đứa con để chăm sóc , tính bạn thích áp đặt , bạn thích mọi thứ theo ý mình , và bạn thích mọi người phải nghe theo bạn , nhưng tôi thì lại khác , tôi không cần những thứ đó , mặt dù từ nhỏ tôi không cha không mẹ không người dạy dỗ nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình . tôi không cần sự thương hại đến từ trái tim của bạn , tôi rất quý bạn , rất thương bạn mà yêu mến bạn , nhưng đó là cho bạn của quá khứ bạn hiện tại khác quá , tôi không còn nhận ra bạn nữa , khoảng cách giữa chúng ta không phải đến từ bạn cũng không phải đến từ tôi mà là đến từ nhịp sống của hai đứa
, cảm ơn bạn đã đến với cuộc sống của tôi , dạy cho tôi những kinh nghiệm sống và để lại cho tôi một bài học đáng giá ,bạn xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn là tôi , yêu bạn