Cậu Lâm ạ...tui có cái này bứt rứt hoài mà không giám nói cho cậu biết.Cái chuyện đó nó nhỏ xíu xìu xiu luôn cơ mà tui khó nói ghê ấy!Cậu có nhớ cái lần tui về trách cậu,tui không sống trong cái cảnh nghèo khổ này được...rồi tui còn bắt cậu đi thi nữa.Quả thực lúc đó tui quá ngốc.Nói mà không biết nghĩ gì sất...tui sai nhiều ghê nhỉ cậu nhỉ.Ai ngờ đâu cậu đồng ý đi thi liền.Lúc cậu đi tui luyến tiếc,nhớ nhung cậu đến khó rời mà cũng phải cố tỏ ra bình thường để cậu yên tâm mà lên đường. Mà tui cũng chẳng thể ngờ được tui nhớ cậu đến như thế.Nhớ cậu đến nỗi cứ rảnh là lên rừng hoài à.Ngồi thơ thẩn ở bờ suối,chỗ mà tui cứu cậu hai khỏi cái hố mà cậu rơi xuống đó.Ngồi cầm bông hoa cúc trắng mà tui nhớ cậu đến kiệt quệ,tại lúc cậu đi tui đâu biết tui nhớ cậu đến vậy đâu. Tui thi thoảng còn lên hẳn cái ngôi nhà gỗ mà cậu hai đóng đó!Thi thoảng cứ nghĩ liệu cậu hai có trốn về chơi với tui nên cứ phải lên đó chờ cậu suốt...mà chờ hoài chờ hoài mà đến nỗi cái tuổi mười tám cũng qua rồi mà vẫn chẳng thấy cậu đâu.Nhớ cậu mà vẫn cố gắng làm lụng thật nhiều,phần là để lỡ cậu có trượt thì về cũng có vốn mà làm ăn,phần là để...tui bớt nhớ cậu hai.Rồi mợ Chi hôm có qua phòng tui kêu là cậu hai gửi thư về,tui sướng quá trời luôn.Tui nói mợ Chi đọc cho tui nghe,nghe mà hai mắt tui mãi chả mở ra được vì cười suốt.Mợ Chi còn bảo tui sướng quá hóa rồ...tui đã định quay sang đấm mợ mấy phát rồi cơ mà sợ mợ giận không đọc thư cho tui nghe.Thế xong đi đâu tui cũng cầm theo thư cậu cơ!Nào là gặt lúa nhá,gánh hàng nhá,giặt dồ nhá,chặt măng nhá,băm bèo rồi bán bún hộ bu Trinh,....Lúc nào tui cũng khư khư bên người luôn đó!Mợ Chi đọc cho riết rồi mà tui vẫn nhờ hoài nên mợ mắng tui suốt,nhưng lúc tui đã thuộc thì khỏi cần mợ luôn.Tui đi gánh về,nhọc ghê gớm cơ mà nhìn thấy thư cậu tự dưng hết nhọc,hết đau luôn!Rồi cái ngày nghe lén được cậu cả bị trượt ,tui trong lòng thương thương mợ Chi và cậu ấy lắm cơ mà tui cứ thắc mắc là sao không nghe tin gì về cậu thế.Tui đi qua chỗ bà cả thì hay tin có người tên Lâm họ Phạm đỗ đạt,đứng trong tam gì đó ý nhưng nghe đâu Cu Trí bảo thế là được giải oan rồi .Nhưng tui cũng không biết có phải cậu hai của tui không hay do trùng tên nữa.Tui chờ mãi không thấy cậu về nên cũng sốt sắng lắm!Rồi tui đợi hoài ,đợi ròng rã tận ba cái tết,đợi lúc qua tháng giêng mới hay tin cậu đỗ Thi Hội,sắp được lên làm đủ thứ chức,cơ mà tui ngu...tui chẳng cần mấy cái thưởng hay chức quan gì hết,tui chỉ cần nhìn thấy cậu hai thôi...cơ mà dân làng vây quanh chật kín hết cả, từ lúc tui còn mải mê nghĩ về cảnh cậu hai gặp tui sẽ như thế nào cơ ...Tui đành ngồi lên đống rơm đầu làng mặc cho tui đã cố đợi cậu từ canh ba.Tui nom cậu trong bộ áo của Trạng Nguyên thật đẹp trai quá mức,nhưng lúc đó lại có cái con nào chỉnh lại quần áo cho cậu rồi cậu còn xoa xoa vai nó nữa.Tui điên tiết đá mợ Chi ngã chổng vó.Tui lên phòng được ông chuẩn bị cho.Chờ hoài mà chả thấy cậu đâu,chỉ thấy mợ Chi kêu rằng đó là thằng Húng người ở của cậu.Tui nghe xong nhẹ cả lòng liền chạy ra gặp cậu cơ mà cậu bận nhiều quá!Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra cậu vẫn rất bận.Nhưng bận đi làm việc,cũng phải...cậu giờ đã là Thủ Trấn Xứ Đoài cơ mà.Còn rước thêm cả mợ cả,mợ ba về nữa cơ,mà âu cũng chỉ tại cậu thương tui bị hại nên đành chấp nhận lấy thêm vợ!Rồi cậu lạnh lùng với tui lắm.Tui bữa đó còn nom thấy cậu với mợ cả... cậu cởi yếm cho mợ, cậu âu yếm mợ... rồi cậu trong ánh đèn mờ mờ ấy thân thiết với mợ cả lắm,mà tui đâu có ngờ đó là vú Oanh!Được làm mợ 2 của thủ Trấn Xứ Đoài mà tôi chả sướng gì sất.Tui chỉ mong sao cho tui và cậu được về cái hồi đó .Cái hồi mà cậu cõng tôi lên rừng chặt măng ,chặt gỗ đem về bán được đồng nào bà hai trấn đồng ấy.Tui đành bắt tép về cho cậu ăn.Nhìn cậu ăn ngon tui mừng lắm!Còn bây giờ muốn nói chuyện cùng cậu e rằng cũng khó!Tui giận cậu dữ tợn, tui đi gây sự đủ thứ,trách cậu đủ điều.Rồi đến lúc tui ốm sốt,âu cũng chỉ có cậu chăm tui,tui còn hại cậu rách vết thương lúc đi đánh giặc để trốn cưới,rồi lại hất đổ cả bát thuốc nóng bỏng hại tay cậu rát rồi phồng rộp lên.Cậu khóc cũng vì tui tất.Rồi lúc bu tui bị bắt cậu vẫn nhẹ nhàng chăm sóc tui,một lời oan trách nom cũng chẳng có... Vậy mà tui hại cậu hết lần này đến lần khác khổ sợ.Hại Tí,Tèo,Tũn,Tĩn trong bụng đói cồn cào rồi tâm lí tui bất ổn nên tụi nó cũng khổ.Rồi tui mang bầu nặng như con heo mà vẫn bắt cậu hái quả cho tui bằng được, rồi còn phải vác tui lên để hái nữa,nom cũng khổ cậu ghê gớm.Rồi cái hôm tui sinh tui lại trách cậu đủ thứ hại mọi người cười cậu còn cậu thì nhễ nhại mồ hôi.Sinh xong tui lại còn thêm cái tính ghen tuông với con vớ vẩn cả,chẳng khác gì đi ghen với mợ ba...nhưng tui âu cũng chỉ tại thương cậu quá thôi...Sau câu nói ấy,sau ngần ấy năm,mọi thứ đều thay đổi,xoay chuyển, đưa đẩy tui và cậu đến với biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng âu cũng chỉ có 1 thứ mãi chẳng thấy thay đổi được...đó là tình cảm tui dành cho cậu hai.Còn cậu?Liệu cậu có thương tui như tui thương cậu không...
Mợ Trâm viết xong bao lời muốn nói vào trong cuốn vở mà mợ Chi cho.Bao nhiêu phiền muộn coi như được trút hết .Âu chỉ có 1 thứ khiến mợ cứ suy nghĩ hoài ...đó là liệu cậu có thương mợ như mợ thương cậu không.Bỗng từ sau gáy mợ hơi ấm chầm chậm phả ra...rồi thốt lên
-Tui thương mợ hai,thương bu nó nhiều đến nỗi kiếp này tui nguyện trao hết cho mợ.
-Bu ai ấy nhỉ,mợ hai nào ý?-Mợ ghẹo cậu hai mà nom hai má đỏ chót
Cậu hai lướt qua môi mợ một cái rất nhanh thôi nhưng cũng đủ hại mợ đỏ mặt,cậu nom cũng chẳng khá hơn mợ là bao.
-Tui thương mợ hai tui vừa hun đây nè,bu thằng Tí,Tèo,Tũn,Tĩn của tui ý.Mấy nay mải mấy cu tí nhớ bu nó quá!Nhớ bu nó đến kiệt quệ!