Cô và anh rất có duyên với nhau, được sinh ra cùng ngày, tháng, năm lại còn. là hàng xóm nhà cạnh nhau nữa chứ. Ai nhìn vào cũng thấy hai người đẹp đôi, mệnh danh thanh mai trúc mã.
Năm 4 tuổi, cô và anh đã có một lời hứa với nhau.
"Hải Dương có thích Minh Hiền không? " - cô nhõng nhẽo.
"Cậu hỏi vậy làm gì?"
"Không lẽ cậu không thích Minh Hiền à. Huhu không chịu đâu.... " - cô đượm buồn.
"Hải Dương không có nói vậy."
"Vậy thì cậu thích Minh Hiền đúng không?" - cô hớn hở.
"Ừm." -anh cười nói.
"Minh Hiền rất thích cậu nên cậu sẽ mãi mãi thích Minh Hiền nha nha."
"Được rồi."
"Tớ chưa tin đâu, cậu hứa và móc nghéo với tớ đi. "
"Tớ hứa. "
"Sau này lớn lên Minh Hiền tớ và Hải Dương cậu sẽ trở thành vợ chồng bên nhau mãi mãi không rời xa. "
"Tớ đồng ý."
Hai người móc tay nhau cười nói, hứa với nhau.
Những năm cấp 1, cô và anh luôn bên cạnh nhau, kề vai sát cánh, thật thân thiết. Lời hứa vẫn được cô và anh nhớ mãi.
Những năm cấp 2, cô và anh vẫn vậy, vẫn luôn bên nhau, luôn đồng hành cùng nhau. Lời hứa đó vẫn còn in sâu trong tâm trí cô nhưng anh lại khác, nó đã bị mờ nhạt đi rất rất nhiều.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra thật tốt đẹp về sau, lời hứa vẫn sẽ được thực hiện... nhưng không. Đến năm cấp 3, Một Hà Vy đã xuất hiện.
Cô gái đó xuất hiện bên cạnh hai người, chen vào chính giữa khiến cô và anh ngày càng xa cách hơn. Phải cô gái đó đã chiếm trọn trái tim anh, cô ta nắm trọn anh trong lòng bàn tay, anh yêu Hà Vy say đắm. Tâm trí anh bây giờ chẳng còn cái tên nào là Minh Hiền nữa. Lời hứa năm xưa cũng chẳng còn.
Cô bị gạt ra ngoài rìa. Anh không còn quan tâm đến cô như trước nữa. Hà Vy ấy lại đắc chí nhìn cô với vẻ khiêu khích. Làm như chuyện ấy vui lằm không bằng, cô thực sự rất buồn.
Bấy giờ, cô lại gáng cái mác 'người thứ ba', bọn họ lại nói cô là 'trà xanh' xen vào giữa cuộc tình của Hải Dương và Hà Vy. Tại sao, tại sao lại có thể như thế chứ. Do cô ấy xinh đẹp hơn cô, gia cảnh giàu có hơn hay sao? Tại lý do gì mà cô lại phải mang cái danh kẻ thứ ba trên người cơ chứ.
Cô là người đến trước, là người bên cạnh anh từ nhỏ. Còn Hà Vy chỉ mới xuất hiện thôi. Cớ sao cô lại là 'Tuesday' được. Cô không cam tâm điều đó. Cô là người đến trước còn cô ấy chỉ là người đến sau, cớ sao anh lại yêu cô ấy say đắm đến thế. Cô ấy là người đến sau là người nắm trọn trái tim anh lại sao nỗi đau lại do cô gánh.
Nhưng cô đã yêu anh say đắm, Minh Hiền đã quá yêu anh. Cô chấp nhận mọi thứ. Cô mang chịu nỗi đau trên tim mình để có thể trao cho anh sự hạnh phúc. Cô sẽ rời xa anh. Anh sẽ được ở bên người mà anh yêu chứ không phải cô.
Từ đó về sau, cô lảng tránh anh, cô rời xa thế giới của anh. Anh cũng không để tâm đến. Anh chỉ quan tâm đến Hà Vy yêu quý của anh thôi...
Năm cô 18 tuổi.
"Minh Hiền ơi." - Hải Dương gọi cô.
"Sao vậy."
"Tớ có chuyện muốn nói."
"Ừ, cậu nói đi. "
Cô rất hồi hộp, không phải vì chuyện anh định nói mà là vì sau bao lâu nay thì đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nói chuyện với cô. Trước đây, lúc Hà Vy xuất hiện, anh mỗi ngày chỉ quấn quýt bên cô ấy có màng gì đến cô đâu. Hầu như toàn là Hà Vy tự bắt chuyện với cô trước thì anh mới để ý đến cô.
"Tớ và cậu từ nhỏ đã ở bên cạnh rồi đúng không? " -anh hỏi cô.
"Đúng vậy."
"Cậu là người thân thiết nhất với tớ vì vậy nên tớ muốn cậu sẽ mãi mãi bên cạnh tớ!"
"Hả! "
Cô sốc vô cùng, anh nói vậy là có ý gì nhỉ. Anh muốn ở bên cô mãi mãi ư? Là sao? Cô đang mơ ư. Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu cô. Còn Hà Vy gì đó của anh là sao. Cô đang mơ thật rồi. Cô ngỡ ngàng trước câu nói của anh. Tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh. Cô vui sướng lắm, chẳng lẽ đang được anh tỏ tình à.
"Tớ chuẩn bị tỏ tình với Hà Vy, vì vậy tớ muốn cậu là người đầu tiên biết chuyện và chúc mừng bọn tớ." -anh nhẹ giọng.
Cô như chết lặng, anh nói như vậy thật ư. Hay là cô đang mơ ngủ. Anh biết là cô yêu anh lắm mà, tại sao anh lại nói như thế. Cô đã cố gắng chịu đựng lắm rồi. Cô biết là anh không thích cô, cô biết. Tại sao lúc nãy cô lại có thể tưởng tượng ra một chuyện hoang đường như thế được. Cô điên rồi à. Anh nỡ nhẫn tâm làm thế với cô. Anh kêu cô ở lại chúc phúc cho anh và cô ta. Anh có bị làm sao không vậy? Nước mắt cô như trào hết vào trong tim, cô không thể khóc được.
"Cậu... cậu...còn nhớ lời hứa năm chúng ta 4 tuổi không?" -cô gượng nói, giọng buồn tha thiết.
"Lời hứa nào cơ! "
Rồi được rồi, cô hiểu rồi. Anh đã quên hết, anh quên tất cả. Anh chẳng còn nhớ gì nữa. Dù gì nó cũng chỉ là một lời hứa trẻ con thôi mà. Anh cần gì phải nhớ chứ. Cô cũng không cần phải đặt niềm tin vào nó thế đâu. Cô đâu cần phải vậy. Còn nhiều người khác trên đời mà.
Nước mắt cô tuôn rơi, từng giọt, từng giọt lăn trên gò má của cô.
"Ừ, được rồi, cậu không nhớ cũng không sao cả"
"Nè Minh Hiền, cậu sao vậy, sao cậu lại khóc."
Cô chạy đi, bỏ lại anh ở lại.
Ngày hôm sau, anh chẳng còn thấy bóng dáng cô ở đâu nữa. Anh cũng khá lo lắng, tận 2 ngày sau anh sang nhà cô thì không thấy ai cả. Về nhà hỏi bố mẹ mới biết được là nhà cô đã chuyển đi từ hai hôm trước rồi. Anh lại chẳng biết gì cả. Hóa ra cái ngày cô chuyển đi lại là cái ngày anh và Hà Vy chính thức thành người yêu của nhau.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Bây giờ anh đã 23 tuổi rồi. Anh gặp cô một cách đầy khi đang trên đường về căn hộ của anh. Anh thấy bóng lưng quen thuộc đó, anh vội chạy lại níu kéo cô.
"Minh Hiền, suốt thời gian qua cậu đã đi đâu?"
"Xin lỗi, nhầm người rồi."
Câu nói của cô làm anh nhói lại. Đây đúng là cô rồi, đúng là Minh Hiền rồi. Tại sao cô lại bảo là nhầm người. Cô đang lẩn tránh anh ư.
Cô nói rồi gạt tay anh ra, bước chân vội vã rồi mất hút.
Anh đầu có biết được là khi cô rời đi, trái tim cô cũng đau lắm. Bao năm qua, cố đã cố quên anh đi nhưng lại chẳng được. Cô thật sự rất yêu anh. Bây giờ nếu anh lại xuất hiện trước mặt cô thì cô sẽ không kìm lòng nổi mất.
Hôm sau, anh đến làm việc ở một công ti mới, anh mới biết rằng cô cũng là nhân viên của công ti. Anh lấy được số điện thoại của cô nhưng lại không bao giờ gọi cho cô, anh sợ Hà Vy của anh ghen.
Năm 24 tuổi, 'reng reng reng' tiếng điện thoại của cô vang lên. Cô bắt máy, phía bên kia là giọng một người con trai, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào.
"Minh Hiền, tớ... mắc bệnh tim... không sống được bao lâu nữa. "
#còn
#MerryAnne