Trong tòa lâu đài nơi sự cô đơn và bóng tối bao trùm .Tôi tự trói buộc bản thân tại cái lồng giam hoa lệ ấy nơi phủ đầy gai nhọn . Qua khung cửa tôi đã thấy bóng hình em lấp ló sau những khóm hoa tường vi trắng đang nở rộ .
Tôi rất muốn tiến tới hỏi em rằng : Em là người phương nào ? Tên của em là gì ? Em còn nơi nào để đi ? Liệu tôi vinh hạnh được biết chứ ?
Tôi lấy hết can đảm rồi khoác lên mình chiếc mặt nạ để đến nơi em . Em đã cười khi nhận lấy đóa hoa màu trắng ấy , nụ cười của em đã làm con tim tôi xao xuyến . Tôi đã ước rằng bản thân có thể nắm chặt đôi bàn tay ấy , tôi chắc rằng nó rất ấm áp như nụ cười của em vậy ...
Định mệnh đã an bài để tôi có thể gặp được em . Em như tia sáng đã len lói thắp sáng cho tôi tại nơi tối tăm này . Tôi từng tự hỏi rằng em sẽ sợ hãi tôi ? Liệu em có thể ở bên tôi chứ ?
Nhưng tôi mãi không thể chạm tới nơi em .Em có biết rằng tôi chẳng thể bày tỏ bản thân mình cho em thấy ,tôi muốn trao tất cả kể cả chính mình cho em .Tôi không muốn cho em thấy vẻ ngoài tăm tối , xấu xí này , tôi đã lo sợ em sẽ thấy con quái vật đang ẩn mình trong tôi .
Thế nên lại một lần nữa tôi đeo lên chiếc mặt nạ này để đến gặp em ,tôi cần có em ,tôi khao khát hơi ấm nơi em , ....
Chúc một ngày tốt lành! Thân ái !
#HV
#HVP