(12+) Nếu phải Xin lỗi.
Tác giả: Kaguya-sama
Chuyện xảy ra khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi.
"Tặng cậu nè Sakito !"
"Cảm ơn Yuki-chan !"
Tôi đã từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng.
Luôn luôn quan tâm và giúp đỡ người khác.
"Sakito thích chiếc vòng tay này không, tớ đã tự làm nó cho Sakito đấy !"
"Thích chứ, cảm ơn cậu nhiều lắm Yuki-chan !"
Mối quan hệ của tôi và mọi người trong nhà đều rất tốt, cả với cô bạn nhỏ giúp việc này nữa.
Nhưng cho đến một ngày.
Khi tôi chợt nhận ra một điều.
Tôi chưa từng phải xin lỗi ai bao giờ cả.
Kể cả với gia đình mình, bạn bè hay thậm chí là những người lớn hơn.
Vì trong cái xã hội thượng lưu giàu sang này, lời xin lỗi là không cần thiết.
Xoảng !!!
"Con nhỏ phá hoại này ! Đây là lần thứ mấy rồi vậy hả !?"
"Tớ ... tớ xin lỗi ... !"
"Khôn hồn thì làm việc cho tử tế vào !"
"Vâng ... !"
Nhìn con nhỏ ấy kìa.
Thật kinh tởm.
Đó là suy nghĩ của một kẻ không còn tính người.
Và tôi cũng vậy.
Tôi cũng chẳng biết mình còn có phải là con người hay không nữa.
Hay chỉ là một tên ích kỉ chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác.
"Mày thật dơ bẩn !"
Con nhỏ ấy chỉ là người giúp việc trong nhà này thôi.
Nhưng cách đối xử của tôi với nó hiện tại chẳng khác gì một con cầm thú.
Nhìn nó thật gớm ghiếc.
"Sakito !"
"Mày không được phép gọi cái tên đó trước mặt tao, chỉ được phép xưng hô đầy tớ với cậu chủ thôi !"
"Cậu chủ, em có mang bữa sáng đến cho cậu chủ đây ạ !"
"Hử !?"
Dù cho có đói đến cỡ nào thì tôi cũng không cho phép bản thân chấp nhận thứ gì từ con nhỏ này.
"Cút đi cho khuất mắt tao, mày làm tao phát tởm rồi đây này !"
Con nhỏ này thật không biết lượng sức mình.
Xoảng !!!
Tôi hất văng cái khay ấy đi.
Thứ dơ bẩn này không cần thiết phải đếm xỉa tới làm gì cho thêm rắc rối.
"Đi ra khỏi phòng tao ngay, mày mà còn đứng ở đó thì đừng trách !"
"..."
"Hử !?"
Con nhỏ ấy cúi xuống và từ từ nhặt những chiếc dĩa vỡ và khay đựng lên, tay của nó bắt đầu chảy máu vì sóc miễng, cảng tượng này thật khiến tôi phát bệnh.
"Đã bảo là cút ra ngoài rồi mà ! Con nhỏ lì lợm !"
"Oa ... !"
Tôi đá thẳng vào đầu con nhỏ dơ bẩn ấy, nó chỉ ôm đầu và tiếp tục nhặt những mảnh vỡ và dọn dẹp đống bừa bộn này.
Tại sao nó lại cứng đầu vậy không biết.
"Tao bảo là cút ra ngoài, mày bị điếc à !?"
Con nhỏ ấy vẫn cứ tiếp tục dọn dẹp hết đống chén dĩa vỡ, mặc cho tôi có nói gì đi nữa.
"Xong ... rồi ... !"
"!?"
Nó cầm lấy cái khay lên bằng đôi bàn tay ướm máu, sau đó nhìn tôi và cười tươi.
"Sẽ nguy hiểm cho cậu chủ lắm, nếu không cẩn thận thì những mảnh vỡ này sẽ đâm vào chân của cậu chủ mất ... !"
"Mày ... !?"
Con nhỏ ấy đi khuất khỏi căn phòng, lại một lần nữa, tôi lại không hiểu những suy nghĩ thực sự trong đầu nó.
Một kẻ sống với những mong muốn thực sự của bản thân lại day dưa với con nhỏ không có cảm xúc như nó sao.
Thật kinh tởm.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn còn là con nít thôi.
Nên chưa thể hiểu được những cái nhìn khing miệt ấy đối với một đứa nghèo hèn bẩn thỉu là như thế nào.
Tại sao con nhỏ ấy lại nhởn nhơ đến như vậy.
Cảm giác lúc ấy của nó như thế nào.
Tôi sẽ không tài nào hiểu được.
Đó là những gì đã xảy ra với tôi và con nhỏ ấy, sau khi bi kịch ập xuống gia đình tôi.
"Bố ... mẹ ... !?"
Họ đã không còn trên cõi đời này nữa.
Bố mẹ của tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, khi họ chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho tôi.
Thực hư về kẻ đã đâm trúng xe bố mẹ tôi, cảnh sát vẫn chưa bao giờ tìm ra thủ phạm đã gây nên vụ tai nạn đó.
Thứ họ để lại cho tôi chỉ là đống gia sản còn sót lại, nhưng chúng không thể nào bù đắp được hết toàn bộ những gì tôi đang cần lúc này.
Tôi chỉ cô độc một mình.
Không còn ai xung quanh để mà quan tâm nữa.
Tôi đã quyết định sẽ từ bỏ cái cuộc sống sung sướng giàu sang này để mà tìm cho mình một cuộc sống mới.
Để tôi có thể nào quên được những kí ức đau đớn của quá khứ.
Cả con nhỏ bẩn thỉu ấy và tất cả những người giúp việc trong căn nhà này, tôi đều cho họ nghỉ việc hết, tài trợ cho họ một số tiền để trang trải cuộc sống mưu sinh của họ.
Trừ con nhỏ bẩn thỉu ấy, nó cứ như cái gai trong mắt tôi vậy, tôi lại càng không muốn dính líu tới nó thêm một phút giây nào nữa.
Tôi sẽ đi thật xa để gạt bỏ cái gai này.
Từ bỏ tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới.
Sáu năm sau ...
Cộc ! Cộc ! Cộc !
"Sakito ơi ! Tớ đến đón cậu đi học nè !"
"!? Sáng rồi sau !?"
Bây giờ tôi đã là một học sinh Trung học, với cái tên Suzumiya Sakito, kể từ khi rời khỏi căn nhà cũ thì tôi quyết định chuyển đến một vùng ngoại ô của Kyoto và mua cho mình một căn nhà để tá túc.
Tôi không muốn có thêm người hầu hay bất cứ ai khác can thiệp vào cuộc sống tự lập này của tôi.
Một cuộc sống bình thường giản dị như vậy sẽ giúp tôi quên đi được những kí ức còn sót lại trong quá khứ.
Hi vọng là vậy.
"Chào buổi sáng, Shizue !"
"Cậu mới vừa dậy hả, để tớ vào trong làm bữa sáng giúp cậu nhé !"
"Ừm, cậu cứ tự nhiên !"
Cô bạn đang nói chuyện cùng với tôi là Mushina Shizue, cũng là một học sinh Trung học giống như tôi. Cậu ấy đã là người đã giúp đỡ tôi làm quen với cuộc sống hiện tại, mặc dù sự trợ giúp này là không cần thiết.
Mục đích mà Shizue nhắm đến tôi có thể là vì cái gia sản kếch xù này, hoặc cũng có thể là do cậu ấy có tình cảm chân thành với tôi chăng.
Cho dù có thế nào đi nữa, đối với tôi Shizue vẫn là một người vô cùng quan trọng đối với tôi.
Bởi vì chính tôi đã chấp nhận lời tỏ tình gần đây nhất của cậu ấy.
"Tớ sẽ làm trứng rán và xúc xích cho cậu, Sakito cứ vào trong thay đồ đi kẻo trễ học đấy !"
"Ừm !"
Shizue cũng là một người khá nổi tiếng trong trường học của tôi, với nhan sắc trời cho và thân hình bốc lửa, cậu ấy đã cảm nắng được bao nhiêu chàng trai.
Cho nên việc Shizue muốn làm bạn gái của tôi thì thật là kì lạ.
Nhưng tôi cũng chẳng để tâm gì mấy đến chuyện này.
Tôi đi vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó thay ra bộ đồng phục đi học rồi quay trở lại nhà bếp để ăn sáng.
"Đúng lúc quá, tớ vừa làm xong bữa sáng cho cậu nè !"
"Vậy à, cảm ơn cậu Shizue !"
"Vậy ... tiền tiêu vặt của tớ hôm nay đâu rồi !?"
"Ừ nhỉ !? Tớ quên mất !"
Tiền tiêu vặt ở đây chính là tiền mà tôi luôn cho Shizue mỗi ngày, cậu ấy bảo đây là số tiền trợ cấp hằng ngày cho cậu ấy sắm sửa đồ đạc các thứ.
Đối với một người bạn trai như tôi thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
"Đây ! Của cậu hai mươi ngàn yên !"
"Hi hi ! Cảm ơn Sakito nhiều, yêu Sakito nhất !"
"Để tớ ăn sáng xong rồi cùng nhau đến trường nhé !"
"Okii luôn !"
Sau một hồi chật vật với bữa sáng thì cả hai chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trường.
Hôm nay là một ngày Thứ tư tháng 2, thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Tôi chẳng thích cái lạnh đầu mùa một chút nào.
"Ư ... lạnh quá đi mất !"
"Sakito ơi ! Sakito ơi !"
Shizue kéo tay tôi đến một cửa hàng phụ kiện điện thoại, sau đó chỉ tay về phía chiếc ốp lưng điện thoại hình con gấu tuyết.
"Tớ muốn mua cái đó ! Sakito mua cho tớ đi !"
"Được rồi được rồi ! Tớ sẽ mua cho mà !"
Vậy là tôi quyết định bỏ ra hơn hai ngàn yên để mua cho Shizue cái ốp lưng điện thoại hình gấu tuyết đó.
Mặc dù trong bộ sưu tập của cậu ấy có hàng tá ốp lưng dễ thương khác mà tôi đã từng mua cho.
Chắc có vẻ đây là sở thích của con gái thì phải.
Sau một hồi đi bộ thì chúng tôi cũng đến được lớp học của mình.
Những cặp mắt của các học sinh khác cứ nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi.
Cũng phải thôi, một nam sinh không thiếu gì ngoài điều kiện đi cùng với cô nàng hoa khôi của trường thì còn gì lạ đối với tôi nữa.
Nhìn tụi nó cứ ngứa mắt thế nào ấy, nên tôi cố gắng gạt chúng qua một bên và dành nhiều thời gian hơn với Shizue.
"Không biết là hôm nay Sakito sẽ chiều chuộng Shizue như thế nào đây ta !?"
"Shizue muốn gì thì Sakito sẽ chiều theo cái đó !"
"Vậy hả !? Yêu Sakito ghê !"
Trật tự !
"!?"
Ông thầy khó tính ấy đã vào lớp, chúng tôi ai nấy đều trở về chỗ ngồi của mình để không bị ông ta tẩn cho một trận.
"Mấy đứa nít quỷ như bây suốt ngày chỉ biết âu yếm nhau thôi à, chuyện học tụi bây vứt hết rồi hả !?"
Chúng tôi được một phen giật nảy cả mình.
Dù vậy thì tôi cũng chưa bao giờ hối lỗi bất cứ chuyện gì trước mặt ông thầy này cả.
Một lời xin lỗi cũng không có nốt.
"Thứ yêu đương nhăn nhít không lo học hành như tụi bây chỉ tổ tốn cơm tốn gạo nhà nước thôi, đừng có mà tự mãn.
Ông thầy này mắng toàn những câu thấm vãi.
"Được rồi, nhân tiện đây, lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới, các em hãy đối xử tốt với bạn ấy nhé !"
"Học sinh mới !?"
"Em vào đi !"
"!!!?"
Khuôn mặt đó.
Dáng đi đó.
Tôi không thể nào nhầm lẫn được.
"Bạn ấy tên là Natsuyano Yukine, bạn ấy chỉ vừa chuyển đến Kyoto cách đây không lâu, nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy về sau nhé !"
Con nhỏ bẩn thỉu trong quá khứ.
Nó lại xuất hiện trước mắt tôi tại thời điểm này.
Chỉ nhìn vẻ mặt của nó thôi, đầu óc tôi lại cảm thấy đau nhức dữ dội.
"Mình là Mushina Yukine ... rất vui được làm quen với mọi người !"
Con nhỏ giúp việc dơ dáy bẩn thỉu ngày nào lại xuất hiện trong bộ đồng phục đi học, khiến tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Nhưng thật may mắn.
Ánh mắt vô hồn của nó vẫn luôn hiện hữu rất rõ.
Tôi đã an tâm được phần nào sự xuất hiện của nó trong lớp.
"Để xem nào, chỗ ngồi của em sẽ là ..."
"!?"
Yukine chỉ tay về phía chỗ ngồi bên cạnh của tôi, tôi không hiểu nó đang có ý định gì nữa.
"Em quen bạn Suzumiya đó hả, vậy thầy sẽ cho em ngồi cạnh bạn ấy nhé !"
"Vâng !"
Cái tình cảnh éo le gì vậy nè trời.
Tại sao Yukine vẫn còn nhớ đến người chủ cũ của mình như vậy chứ.
Tôi đã cố gắng giấu kín vẻ bề ngoài của mình rồi kia mà.
Nhưng tại sao nó vẫn biết.
"Chào cậu, mình là Natsuyano Yukine !"
"Ờ ... chào !"
Vẻ mặt vô hồn của nó hồi nãy lại trở nên tươi cười rạng rỡ như vậy trước mắt tôi.
Tôi chẳng thể hiểu được ý nghĩa thực sự của Yukine là gì.
"Chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nào !"
Sau năm tiết học mệt mỏi, cuối cùng thì tiếng chuông tan học đã vang lên.
Lúc này tôi chỉ muốn đi về nhà hoặc đi chơi đâu đó cùng Shizue, cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
"Suzumiya Sakito !"
"Vâng !"
"Lại đây tôi nhờ một lát !"
"Ể !?"
Tại sao ông thầy khó tính này lại nhờ vả tôi ngay lúc tôi đang vô cùng mệt mỏi vậy nè trời.
"Thầy gọi đúng lúc thật đấy nhỉ !?"
"Đừng có mà ương ngạnh, tôi gọi cậu đến đây không phải để trách mắng hay gì hết !"
"Tôi có làm gì đâu mà để thầy trách mắng chứ !?"
Cốc !
"Ây da !"
Ông thầy khó tính ấy cốc đầu tôi một cái cốp, thật đúng là một giáo viên không xem trọng lời nói của học sinh mình mà.
"Nhân tiện thì, tôi có công việc quan trọng cho cậu đây !"
"Hễ !?"
"Trò Natsuyano !"
"Vâng !"
Yukine chạy đến chỗ chúng tôi, chẳng biết là ông thầy bạo lực khó tính này định bắt tôi làm gì với con nhỏ này nữa.
"Vì là học sinh mới nên Natsuyano còn chưa quen được với trường lớp ở đây, hai đứa có vẻ quen biết nhau nên tôi nhờ cậu cũng tiện !"
"Nhờ !?"
"Cậu hãy dẫn Natsuyano đi tham quan trường học của chúng ta, cậu mà trốn là không xong với tôi đâu !"
"Tôi đã làm gì nên tôi chứ !?"
"Hi hi !"
Nhìn nó cười khiến tôi sởn cả gai óc.
Nhưng nếu tôi từ chối thì không được yên với ông thầy này đâu.
"Được rồi ! Dẫn đi tham quan thôi chứ gì !"
"Tốt lắm ! Tôi thấy hài lòng về em !"
"Cái này là do thầy ép buộc thôi, chứ tôi chẳng có muốn làm việc này một chút nào !"
Vậy là tôi đành bất lực cùng Yukine đi tham quan khắp trường học, nói là tham quan vậy thôi chứ tôi đây cũng chẳng buồn quan tâm đến sự hiện diện của nó hiện tại.
Dẫn nó đi vòng vòng là xong công việc thôi chứ gì.
"Sakito !"
"Đừng có gọi tôi như thế, mới vừa quen biết nhau thì đừng có gọi thẳng tên tôi ra !"
"Vậy ... Suzumiya !"
"Có chuyện gì, nếu cứ thắc mắc thì cứ hỏi tôi !"
"Tớ chỉ ..."
"!?"
Yukine chạy đến phía trước tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đưỡm lệ, tôi không hiểu cảm giác thực sự của con nhỏ ấy lúc này là gì.
Nhưng có vẻ như, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
"Chắc hẳn là cậu vẫn chưa quên tớ đâu !"
"Im ngay !"
"Suzumiya !?"
"Tại sao ... cô cứ đeo bám cuộc sống của tôi, tôi đã muốn quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ rồi kia mà !"
"Tớ ..."
"Tôi không cần cô phải quan tâm, cứ mặc kệ những gì sẽ xảy ra đối với tôi thì sẽ tốt hơn !"
"Nhưng mà ... cậu nhầm rồi !"
"Tôi muốn cô biến đi cho khuất mắt tôi ! Càng xa càng tốt !"
"..."
Tôi không cần phải xin lỗi.
Hay nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ người khác.
Nhưng tại sao, con nhỏ này lại lì lợm đến như vậy.
"Xin lỗi cậu, tớ không hề có ý định can thiệp vào cuộc sống của cậu như những gì cậu đã nói !"
"!?"
"Thứ tớ muốn bây giờ .. là Sakito hốc hách trở lại thành một Sakito vui vẻ tốt bụng như ngày ấy thôi !"
"Tôi không muốn tốn thời gian lắng nghe mong muốn của mấy người !"
Tôi vật vả xách chiếc cặp lên vai, sau đó đổi hướng đi về phía cổng trường.
Những câu nói nghẹn ngào ấy vẫn cứ khắc sâu trong tâm trí tôi mà chẳng thể nào quên được.
"Tại sao ... mấy người lại cố gắng vì tôi đến như vậy !?"
"Hơ !?"
"Cho dù tôi có đối xử tệ bạc hay máu lạnh thế nào với mấy người, nhưng tại sao vẫn cố gắng theo đuổi và nhận được sự quan tâm từ nó !?"
Muốn trở lại là chính mình ư.
Cú sốc không còn gia đình là quá lớn.
Làm thế nào mà hàn gắn chúng lại được.
"Tốt nhất nên quên nó đi, một kẻ không còn tính người như tôi không xứng đáng để một đứa hèn nhát bẩn thỉu như mấy người để tâm đến !"
Tôi chậm rãi bước đi trên hành lang dẫn đến cổng trường, còn Yukine thì vẫn đứng phía sau tôi mà chẳng nói lời nào.
Mà tôi cũng chẳng để ý mấy đến nó nữa làm gì.
"Sakito không phải người xấu !"
"!?"
Tôi dừng lại sau câu nói vừa rồi của Yukine.
"Mặc dù mọi người nghĩ Sakito thế nào, thì tớ vẫn sẽ ở bên cạnh và quan tâm cậu !"
Những lời nói ấy cứ như những mũi kim tiêm nhọn hoắc đâm thẳng vào tai.
Đang thương hại tôi sao.
Tôi không cần sự thương hại đó của mấy người.
"Đừng cố gắng vô ích, sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu !"
"...!?"
"Hãy tìm cho mình một lối sống mới thì sẽ tốt hơn, đừng hi vọng gì nhiều về tôi làm gì !"
Tôi tiếp tục bước đi ra khỏi trường học, bỏ ngoài tai những câu nói vừa rồi của Yukine.
Điều tôi muốn bây giờ là được đi chơi thoả thích cùng bạn gái của mình để quên đi mọi phiền muộn của ngày hôm nay.
Nhưng mà ...
Những điều tôi không lường trước được đã xảy đến.
"Nghe Shizue nói là cậu ấy có dẫn bạn đến nhà mình, có nên mua vài chiếc bánh để mời mấy cậu ấy không nhỉ !?"
Tôi đổi hướng và tạt vào một tiệm bánh gần đây, sau đó mua rất nhiều bánh ngọt và vài chai nước để thết đãi các cậu ấy.
Mọi chuyện sẽ rất là vui vẻ và không có gì phải đáng lo ngại nữa.
Nếu như ...
"Chắc là Shizue đang chờ mình về nhà đây mà !"
Tôi lập tức chạy đến trước cửa nhà, khi chuẩn bị mở cửa ra và tạo bất ngờ cho các cậu ấy, tôi đã nghe được một chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Shizue đang nói chuyện với bạn bè cậu ấy, về mối quan hệ của hai chúng tôi.
"Cậu vẫn còn quan tâm đến cái tên lắm tiền đó hả Shizue !?"
"Ừm, chán chết đi được ! Cậu ta chỉ được cái nhiều tiền chứ có làm ăn được cái gì đâu, vô dụng hết sức !"
"Nhưng cũng nhờ có Shizue mà chúng ta mới có tiền để mà ăn chơi thoả ga đây mà !"
"Tốt được có mỗi các cậu thôi, tớ đây sáng nào cũng phải còng lưng ra gọi cậu ta dậy đi học, rồi còn làm bữa sáng, nói chung là mệt mỏi không chịu nỗi luôn !"
Tại sao Shizue lại nói ra những lời cay độc đó.
Tim tôi lúc này như quặn lại, mặc dù nó có đau đớn như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải cố gắng chịu đựng.
"Vậy cậu định làm gì với tên đó nếu như cậu ta hết giá trị lợi dụng rồi !?"
"Tất nhiên là vứt qua một xó và tìm cho mình đối tượng khác rồi, tớ chẳng có tình cảm gì với tên vô dụng lắm tiền đó cả !"
Dối trá.
Tất cả đều là bịa đặt.
Shizue mà tôi biết không bao giờ cất lên những câu nói đau lòng và bội bạc như vậy.
Nhưng tại sao, tôi đang nghe thấy những lời nói đó ngay chính trong căn nhà của mình, bởi chính cô bạn gái của mình thốt lên.
Hoá ra từ trước đến giờ, tôi chỉ là một con tốt trong tay để Shizue moi mọt và lợi dụng.
"Cái tên đó lấy tư cách gì mà làm bạn trai của hoa khôi trường này chứ, phải không !?"
Phịch !
"Có tiếng động bên ngoài cửa !"
Bọc bánh ngọt tôi mà mua cho Shizue, tôi không còn mảy may nào để mà trông đợi gì từ nó nữa.
Tôi chẳng còn thiết nghĩ gì lúc này cả, chỉ mong rằng vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.
Xoạch !
Shizue mở tung cửa, khi thấy được người đứng bên ngoài lại là tôi, cậu ấy càng nghẹn ngào im lặng, khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc.
Cả tôi cũng vậy.
"Sa ... Sakito !?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu từ trước đến giờ, đúng như lời cậu nói, tớ chỉ là một tên vô dụng !"
"Cậu hiểu lầm rồi Sakito, thực ra thì ..."
"Đừng lừa dối tớ nữa !"
"..."
Tôi cầm lấy bọc bánh ngọt lên và từ từ đi khuất khỏi tầm mắt của Shizue, cậu ấy chẳng nói lời nào, chỉ đứng trông theo tôi từ phía xa.
Nhưng đối với tôi bây giờ, mảng tình chẳng còn gì quan trọng cả.
Nếu như phải lợi dụng như vậy thì tại sao lại không chọn người khác mà lại là tôi.
Dành tình cảm cho một người nhưng lại không được đền đáp xứng đáng bộ dễ lắm sao, trêu đùa với tình cảm của người khác bộ vui lắm à.
Có trách ai thì cũng đã muộn màng rồi.
Tôi chậm rãi đi bộ đến công viên và tìm một băng ghế, ngồi xuống đó và đặt bọc bánh ngọt bên cạnh.
Bầu trời lúc này đen kịt, mây mù che lấp cả bầu trời như thể sắp có mưa bão kéo tới.
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.
"Mình ... đã làm gì nên tội chứ !?"
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, kìm nén những giọt nước mắt, tôi không muốn để ai khác thấy mình khóc chỉ vì một mối tình tan vỡ.
Cầm lấy một cái bánh gato, tôi ngậm ngùi tách nó ra và từ từ cho vào miệng.
Không phải vì nuối tiếc những chuyện vừa xảy ra hay gì.
Chỉ đơn giản là tôi thấy hơi đói thôi.
"Không còn ai khác để mà tin tưởng, nhờ cậy ... ba mẹ thì không còn, bạn gái thì lẳng lặng xem mình như một cái máy sản xuất tiền không công !"
Trong đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ.
Nhưng thật điên rồ, người mà tôi nghĩ đến lúc này lại là con nhỏ giúp việc bẩn thỉu trong quá khứ.
Chỉ có nó.
Mới là người luôn động viên và khích lệ tinh thần cho tôi.
Luôn quan tâm đến tôi.
Một kẻ tốt bụng lại đối xử như vậy với một kẻ ích kỉ không còn tính người thì thật là vô giá trị.
Chỉ nghĩ đến thôi lại cảm thấy lòng mình đau nhói.
Tí tách !
"Mưa rồi !"
Cơn mưa cuối cùng cũng đến.
Nhưng tôi vẫn ngồi ở đó và tiếp tục ăn những chiếc bánh ngọt cuối cùng.
Dù cho nước mưa có làm chúng ướt nhẹp đi chăng nữa thì tôi cũng không màng.
Để gội rửa những kí ức vết thương lòng ấy, tôi bắt buộc phải để bản thân mình gánh chịu những cơn gió buốt đến tận xương tủy và bầu không khí lạnh lẽo vô cùng này.
"Hắt xì !"
Có vẻ như tôi sẽ bị cảm lạnh nếu như cứ tiếp tục dầm mưa ăn bánh ngọt như vậy.
"Lạnh quá ... !"
Tôi khép mình lại và ôm chặt lấy hai đầu gối, bánh thì cũng đã ăn hết rồi, nhưng tôi lại chẳng muốn phải quay trở về nhà vào lúc này.
Tôi sợ phải gặp lại Shizue.
Để rồi lộ rõ bản chất mít ướt của mình chỉ vì một mối tình không mấy hạnh phúc.
Lách tách !
"Hơ !?"
Mưa không còn rơi xuống và làm ướt vai tôi nữa.
Có gì đó đã chặng lấy những hạt mưa từ phìa trên.
Một chiếc dù sao.
Ai đời lại đi giúp đỡ một kẻ cô độc ngồi khép mình trong cơn mưa như một người vô gia cư này chứ.
Tôi vẫn ngồi thu mình lại mà chẳng để tâm gì đến người tốt bụng nào đó đang che mưa giúp cho mình.
"Cậu không sao chứ, Suzumiya !?"
"... !?"
Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Tôi lập tức ngẩng đầu dậy và nhìn về phía chiếc dù.
"Sao Suzumiya lại ngồi ở đây vào giờ này, trời đang mưa tầm tã vậy kia mà !"
Là con nhỏ giúp việc phiền phức.
Tại sao nó lại biết tôi ở đây và có mặt kịp thời để mà ứng cứu vậy chứ.
"Có chuyện gì mà cậu lại ngồi ở đây vậy, người cậu ướt sũng rồi nè !"
"Cô không cần quan tâm đến tôi, mau biết đi !"
"Nhưng mà ... cậu sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ngồi dầm mưa như vậy đấy !"
"Tôi bị gì thì mặc tôi, không cần cô quan tâm !"
Tôi cố gắng không để lộ một chút cảm xúc buồn bã nào ra bên ngoài, bị cười bởi một đứa giúp việc phiền phức thì thật là đáng xấu hổ.
"Vậy ... cho cậu nè !"
"!?"
Yukine cầm lấy chiếc dù và đưa nó cho tôi, mặc cho những lời xua đuổi của tôi và cơn mưa đang ngày càng to hơn, nó vẫn một mực không để tâm đến những gì tôi nói.
"Cô !?"
"Nhà tớ cũng gần đây thôi à, nên cậu cứ giữ đi nhé, nếu cứ ngồi ngoài này suốt thì không tốt cho sức khoẻ đâu !"
"..."
"Vậy thôi, tớ về đây, cậu cũng mau về nhà sớm đi nhé !"
Yukine dầm mưa chạy về nhà, để lại chiếc dù ấy cho tôi.
Tôi cảm thấy phần nào sự buồn bã trong lòng mình được xua tan, cơn mưa không còn làm tôi cảm giác lạnh nữa.
Nhưng tôi vẫn không hiểu được ý nghĩa thực sự.
Muốn buông bỏ hết những kí ức quá khứ, mà sao trong tâm trí vẫn còn lưu giữ những khoảnh khắc sâu đậm nhất về một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười bên cạnh con nhỏ giúp việc ấy.
Đôi khi, chúng làm tôi cảm thấy hoài niệm.
"Xem ra, lỗi lầm tất cả là tại mình !"
Tôi đứng dậy, cầm chiếc dù của Yukine và đi bộ về nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ những chuyện đã xảy ra.
Rốt cuộc thì, Shizue vẫn chỉ coi tôi là một kẻ vô dụng hèn nhát.
Tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ mối tình cũ này và tìm cho mình một lối sống mới.
Không còn dựa dẫm hay tự đánh giá mình là kẻ đứng trên tất cả nữa.
Nhưng có thực hiện được hay không thì mới là một chuyện khác.
Xoạch !
Tôi mở cửa nhà ra, chẳng có ai ở đây cả.
Tôi cũng không mong chờ gì từ Shizue, níu kéo mối tình dang dở này là vô ích.
Chỉ bằng quên đi hết tất cả thì sẽ tốt hơn.
Ngã mình suốt chiếc giường ngủ, tôi chỉ mong mình có thể vượt qua mọi kí ức đau thương trong quá khứ và tiếp tục một cuộc sống bình thường.
Việc suy nghĩ khách quan hơn về Yukine thì tôi sẽ xem xét lại.
Hôm nay là ngày Thứ Năm.
Chỉ ngày mai nữa thôi là đến ngày lễ Giáng Sinh thường niên rồi.
Vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy và chuẩn bị mọi thứ để đi học.
Chỉ khác là, Shizue không còn tới đây để mà làm bữa sáng cho tôi nữa.
Vậy thì chắc hôm nay sẽ mua bánh mì ăn tạm vậy.
Xoạch !
Tôi mở cửa ra và đi bộ đến trường, khung cảnh thường ngày vẫn chẳng có gì thay đổi, thời tiết lạnh cuối năm vẫn gặm nhấm sức chịu đựng cái lạnh của tôi.
Dù cho không có ai bên cạnh đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ổn thôi.
"Tuyết rơi rồi !"
Cái lạnh lại càng tăng lên, tuyết bắt đầu rơi xuống.
Những hạt bông tuyết nhỏ đọng lại trên đôi bàn tay tôi, ước gì tôi có thể tự tạo ra hơi ấm cho bản thân mình thì hay biết mấy.
Sau một hồi đi bộ và chống chịu cái lạnh thì tôi cũng đến được lớp học của mình.
Xoạch !
Ở đây cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Tôi từ từ tiến về chỗ ngồi của mình.
Shizue, cậu ấy vẫn chưa vào lớp.
"Nào cả lớp ! Tuyết bắt đầu rơi rồi, các em hạn chế ra đường nhé !"
Ông thầy giáo khó tính ấy bước vào lớp, tiết học cũng đã bắt đầu.
Còn về Shizue, tôi chẳng muốn hỏi thấy ấy về chuyện cậu ấy vắng mặt một chút nào.
"Thầy ơi ! Bạn Mushina không có trong lớp, bạn ấy xin nghỉ hả thấy !?"
Giọng nói của một cô bạn thân hay chơi với Shizue cất lên, tôi cảm thấy mình lúc này thật thừa thãi.
"À ! Trò Mushina đã xin phép thầy cho nghỉ học ngày hôm nay rồi, có vẻ như bạn ấy không thể tới trường trong cái thời tiết này !"
"Vâng !"
"Nếu em thắc mắc gì thì cứ hỏi Suzumiya đi kìa, em ấy biết rõ trò Mushina hơn thầy đấy !"
"Vậy Suzumiya ... !"
"Tôi không biết gì hết !"
"!?"
Câu trả lời vừa rồi của tôi khiến cả lớp một phen im phăng phắc, ông thầy thì chỉ ngạc nhiên được một lúc chứ chẳng nói câu nào.
"Hai đứa tụi bây chắc là câu mâu thuẫn gì với nhau rồi thì phải !?"
"..."
"Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học thôi !"
Tiết học vẫn được tiếp tục.
Mọi người trong lớp bắt đầu có ánh nhìn thiếu thiện cảm về phía tôi.
Dễ hiểu mà, hoa khôi của trường lại có mâu thuẫn với một thằng ất ơ lắm tiền trong lớp này thì ai mà tin cho được.
Và kết quả là ...
Bốp !!!
"Mày đã làm gì Shizu-chan của bọn tao vậy hả !?"
"Tại mày mà em ấy không đến trường, chắc chắn mọi chuyện đều do mày gây nên cả !"
Tôi bị một đám Fan club gì đó của Shizue dần cho một trận tơi tả, cũng phải thôi, vì tôi mà cô bạn hoa khôi xinh đẹp của tụi nó không chịu đến trường mà.
Sau một lúc bị hành sấp mặt thì tụi nó cũng chịu bỏ đi, dù tôi không thể kháng cự đi chăng nữa thì tụi nó vẫn không nương tay với tôi.
"Đau chết đi được mà !"
Tôi lom khom đứng dậy và cầm chiếc cặp lên, cái khăn choàng cổ cũng bị tụi nó xé rách toạc làm hai, ác thiệt sự.
"Khăn choàng cũng rách rồi, gặp trời tuyết rơi dày đặc như vậy, chắc mình ngủm sớm mất !"
Lê lết từ sân thượng của trường xuống chỗ lớp học, vì mấy vết trầy xước mà tụi fan cuồng đó gây ra nên tôi phải cực nhọc lắm mới xuống được đây.
Trong trường hiện tại khá vắng người, vì đa số mọi người đều đã về nhà, một số thì ở lại sinh hoạt câu lạc bộ.
Nên tôi định sẽ vào lớp mình nghỉ một lát cho vết thương đỡ đau, sau đó đi thẳng về nhà luôn.
"!?"
"A ! Suzumiya, cậu vẫn chưa về hả !?"
"Cô ... còn ở đây sao !?"
Trước mặt tôi lúc này là Yukine, tôi thật sự không lường trước được chuyện này và vội vàng chạy đi nhanh nhất có thể.
Nhưng những vết thương ấy không cho phép tôi chạy đi đâu cả.
"Cậu có sao không vậy, sao người cậu lại đầy vết thương vậy nè !?"
"Tôi không sao đâu, để tôi về nhà và băng bó lại là xong ngay ấy mà !"
"Cậu như vậy mà còn đòi về nhà nữa à, để tớ đưa cậu đến phòng y tế và băng bó vết thương cho !"
"Đã bảo là không cần rồi mà !"
Dù tôi có ngăn cản thế nào đi chăng nữa thì Yukine vẫn nhất quyết đưa tôi đến phòng y tế cho bằng được.
Tất cả cũng tại đống vết thương này nên tôi cũng chẳng thể nào kháng cự được.
Và thế là tôi đành bất lực để Yukine dẫn tôi đến phòng y tế.
"Ây da !"
"Cậu chịu khó một chút nhé, để tớ sát trùng xong rồi sẽ băng nó lại cho cậu !"
"Làm nhè nhẹ thôi, đau chết mất !"
"Được rồi được rồi, sắp xong rồi nè !"
Yukine băng lấy vết thương trên tay và chân của tôi, sau đó đứng dậy và dùng một miếng băng keo cá nhân để dán vào vết xước nhỏ trên mặt tôi.
"Xong rồi đó !"
"Đã bảo không cần nhờ mấy người rồi mà !"
"Không sao đâu mà, giúp được cậu như vậy là tốt lắm rồi đấy !"
Mặc dù tôi vẫn coi Yukine là con nhỏ giúp việc phiền phức.
Nhưng coi bộ cậu ấy không phiền phức như tôi nghĩ.
"Cậu chỉ đang thương hại tôi thôi, con người ai mà chẳng vậy !"
"Không đâu, tớ giúp Suzumiya là thật lòng á !"
"..."
Tôi cứng họng chẳng nói được lời nào.
Vậy ra từ trước đến giờ Yukine vẫn luôn đối xửa tốt với tôi như vậy mà tôi không hề hay biết.
Cứ nghĩ là cậu ấy thương hại cho quá khứ của tôi.
Nhưng có vẻ không phải như vậy.
"Cảm ơn !"
"Hi hi, không có gì đâu !"
Cảm giác hồi hộp này là sao.
Không thể nào tôi lại rung động trước con nhỏ giúp việc này được.
Tuyệt đối không.
Tôi chật vật đứng dậy và cố gắng nhấc chân lên, nhưng vì vết thương còn chưa lành hẳn nên suýt tí nữa là ngã rồi.
"Cậu có sao không vậy, hay là để tớ dìu cậu về nhà cho !"
"Tôi không sao đâu, nhờ cô nữa thì phiền lắm !"
"Không sao đâu mà ... nhìn Suzumiya như vậy chẳng ổn tí nào cả !"
"Thật là ..."
Và thế là Yukine nắm lấy một bên cánh tay tôi, sau đó dìu tôi từ phòng y tế đi xuống hành lang, sau đó từ trường đi bộ về nhà luôn.
Cứ ngỡ là thời tiết trở chiều này sẽ lạnh lắm.
Nhưng mà có cậu ấy bên cạnh, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp lạ thường mà chẳng lạnh tí nào.
Xem ra tôi đã đánh giá sai con người Yukine rồi, cậu ấy không hề thương hại hay đáng ghét như tôi nghĩ.
Vậy mà lúc nào tôi cũng nhìn nhận sai lệch và coi thường cậu ấy.
Tôi cần đính chính lại bản thân mình lại.
"Ủa !?"
Bỗng dưng từ trong một tiệm bánh ngọt, Shizue từ trong bước ra cùng với một bọc bánh gato, khiến tôi vô cùng bất ngờ.
"Sakito !? Cậu làm sao vậy, sao lại thương tích đầy mình thế này !?"
Shizue lập tức chạy lại và hỏi han tôi, mặc dù đối với tôi bây giờ, cậu ấy chẳng còn là thứ gì quá quan trọng trong mắt tôi nữa.
"Sao Sakito lại đi cùng với con nhỏ mới chuyển trường đến này vậy, để tớ đưa cậu về nhà giúp cho !"
"Bỏ tay ra !"
"Ơ !?"
Tôi hất cánh tay của Shizue đi trước sự ngỡ ngàng của cậu ấy.
"Xin lỗi vì đã làm phiền Shizue từ trước đến giờ, tớ không muốn gây phiền hà cho cậu một chút nào nữa đâu !"
"Sakito ! Cậu vẫn nghĩ tớ là một kẻ bội bạc chỉ vì những lời nào ngày hôm qua thôi sao !?"
"Phải, đúng như vậy !"
Shizue cứng họng, cậu ấy nắm chặt lấy bọc bánh gato, những giọt nước mắt nghẹn ngào ấy bắt đầu xuất hiện.
"Tớ thực sự xin lỗi Sakito mà, từ bây giờ tớ sẽ không xem Sakito là người vô dụng hèn nhát nữa đâu, xin cậu hãy tha lỗi cho tớ !"
"Tớ đã quyết định rồi, Shizue !"
"!?"
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi, lựa chọn một con đường khác sẽ tốt hơn cho cậu !"
"Sakito !"
"Chúng ta đi tiếp thôi, Natsuyano !"
"Ờ ... ừm !"
Yukine tiếp tục dìu tôi đi về nhà, còn Shizue vẫn đứng ở phía sau và nhìn theo hai chúng tôi.
"Chỉ vì con nhỏ chuyển trường đó mà cậu bỏ rơi tớ sao Sakito !?"
"..."
"Tớ có thể quan tâm cậu tốt hơn nó mà, xin cậu hãy xem xét lại và nhìn nhận tớ một cách tốt hơn !"
"Trễ rồi !"
"!?"
"Tớ đã từng nghĩ Shizue là một người rất xinh đẹp và tốt bụng, cho nên tớ không thể thay đổi cách nhìn của tớ về cậu được !"
"Sakito !?"
"Shizue lúc này chỉ là một cô gái hoa khôi tài năng của trường thôi, đối với tớ là như vậy !"
Bỏ lại Shizue ở phía sau, chúng tôi tiếp tục trên đường quay trở về nhà.
Tôi thực sự không muốn phải nhớ lại chuyện này thêm một lần nào nữa.
"Mọi chuyện như vậy, liệu có ổn không !?"
"Cậu đừng quan tâm, dù gì thì mối quan hệ của hai chúng tôi cũng đã chấm dứt rồi !"
"Xin lỗi, mình không có ý soi mói chuyện riêng tư của hai người các cậu đâu !"
"Không sao hết, vì dù cho cậu ta có bác bỏ tôi đi chăng nữa, vẫn còn có người khác bên cạnh tôi ngay lúc khó khăn này kia mà !"
Yukine im lặng một lúc, sau đó đột nhiên đỏ mặt vì sự bất bình thường trong câu nói vừa rồi của tôi.
Đến cả tôi cũng không ngờ bản thân mình lại có thể thốt lên những câu nói như vậy trước mắt một người không hề có cảm ý gì với mình.
"Tới nhà cậu rồi nè, cậu mau vào nhà đi !"
"Ừm, cảm ơn đã đưa tôi về nhé !"
"Không có gì đâu !"
Yukine mở cửa ra giúp tôi và đưa tôi vào nhà, sau đó chuẩn bị ra về.
"Vậy, hẹn gặp lại Suzumiya nhé !"
"Khoan, chờ đã !"
"!?"
"Ngày mai ... là lễ Giáng Sinh rồi, có phải không !?"
"Đúng rồi á ! Có chuyện gì sao !?"
"Thực ra ... tôi đã định ngày mai sẽ đi chơi Giáng Sinh chung với Shizue nên đã mua cho mình hai tấm vé đi chơi công viên giải trí, nhưng mà vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua thì ..."
"!?"
"Ngày mai, cậu có rãnh không !?"
"Ừm, ngày mai tớ không bận gì hết !"
"Vậy thì, nếu được thì cậu có thể đi chơi công viên giải trí cùng với tôi, dù gì thì bỏ hai tấm vé này thì cũng tiếc lắm !"
"Ah !?"
Yukine đỏ mặt nhìn hai tấm vé của tôi, cả tôi cũng vậy, khi không lại thốt lên câu nói không tự nhiên ấy thì ai mà đồng ý cho được.
"Vì cậu đã giúp đưa tôi về nhà nên tôi mới mời cậu đi thôi đấy, ngoài ra chẳng có ý gì khác đâu !"
"Ờm ... ừm, tớ hiểu rồi !"
"Được rồi ! Cậu mau về nhà đi, ngày mai rồi cậu hãy đến đây, tôi sẽ chờ cậu !"
"Ừm, vậy ngày mai gặp lại nhé !"
Yukine đi ra khỏi nhà tôi, lúc này tôi mới nhận ra được là mình vừa gây nên một chuyện không mấy hay ho cho lắm.
Mà thôi kệ đi, đi chơi với bạn sau khi bị người yêu "cắm sừng" thôi mà, có khi lại quên hết mọi phiền muộn trong lòng mình luôn cũng nên.
Và ngày này cũng tới, lễ Giáng Sinh 24 tháng 12, thời tiết phải nói là vô cùng lạnh và đầy tuyết.
"Ắt xì ! Lạnh quá đi mất !"
Tôi chuẩn bị cho mình một bộ đồ và chiếc áo khoác để giữ ấm, vì chiếc khăn choàng cổ đã bị xé rách ngày hôm qua nên tôi đành phải dùng tạm cái này.
Nhưng mà, thứ tôi sợ nhất bây giờ là phải đối mặt với Yukine như thế nào đây.
"Bình tĩnh nào tôi ơi ! Chỉ là đi chơi giải khuây thôi mà, không có gì phải lo lắng cả !"
Cộc ! Cộc !
"Suzumiya ơi ! Tớ đến rồi nè !"
Tôi đột nhiên giật mình, sau đó vỗ nhẹ vào hai gò má và bình tĩnh đi về phía hành lang.
"Chào buổi sáng ! Suzumiya !"
"Ừm, chào buổi sáng !"
Trước mắt tôi bây giờ là Yukine đang diện trên mình một chiếc áo len ngắn và chiếc váy màu xanh dương nhạt, kèm theo đôi găng tay và chiếc khăn choàng cổ để mà giữ ấm cho bản thân khỏi thời tiết giá rét này.
"Hôm nay lạnh thật đấy, không có đôi găng tay và chiếc khăn choàng này chắc tớ chết cóng mất thôi !"
"Ừm, công nhận là lạnh thật !"
"Vậy trước hết, chúng ta đi ăn gì đó cho nóng người đi, ramen chẳng hạn !"
"Được rồi, đi thôi !"
"Okii !"
Hai chúng tôi cùng nhau đi đến một tiệm mì ramen gần đây, thời tiết lạnh vậy mà thưởng thức một bát ramen nóng hổi thì còn gì bằng.
"Cảm ơn vì bữa ăn !"
"Hèy, ăn xong là thấy nóng ran cả người !"
"Ah ! Trên mép miệng của Suzumiya có dính cọng hàng kìa !"
"Hễ !? Ở đâu vậy !?"
Tôi sờ vào mép miệng của mình để lấy cọng hành ấy ra, kìa lạ là sờ mãi mà chẳng thấy đâu !"
"Ngồi yên đấy ! Để tớ lấy giúp cho !"
"Ể !?"
Bỗng dưng Yukine tiến gần về phía tôi, sau đó đưa tay lên lấy cọng hành ấy xuống khỏi miệng tôi mà không hề do dự.
"Xong rồi đấy !"
Tôi được một phen giật cả mình đỏ hết cả mặt, xém tí nữa là tôi đã ngã ngửa ra phía sau vì "sốc thuốc" rồi.
Vậy mà Yukine chẳng nhận ra được gì bất thường hết.
"Chúng ... chúng ta đi tiếp thôi !"
"Okii !"
Hai đứa chúng tôi tiếp tục buổi đi chơi này ở Công viên giải trí, vì là lễ Giáng Sinh nên ở đây trang trí rất nhiều Ông già Noel và những chú tuần lộc ngộ nghĩnh.
Vẻ mặt phấn khích của Yukine hiện lên rất rõ.
"Tụi mình chơi Tàu lượn siêu tốc trước đi, lâu rồi tớ mới đến đây á !"
"Khoan, trước hết phải vào khu Trung tâm Game chơi trước đã !"
"Không muốn ! Tớ muốn chơi Tàu lượn siêu tốc trước cơ !"
"Nhưng tôi cũng muốn chơi Game ở đây nữa !"
"Vậy chúng ta oẳn tù tì để phân định thắng thua đi !"
"Được thôi ! Oẳn tù tì !"
Và kết quả là chúng tôi chơi trò Tàu lượn siêu tốc ấy trước, cuộc đời thật lắm bất công mà.
"Yay !!!"
"Chóng mặt quá !!!"
10 Phút sau.
"Huray ! Chơi đã quá đi !"
"Đây là đâu !? Tôi là ai !?"
"Tụi mình qua chơi Đu quay xoắn ốc đi !"
"Ể !?"
Yukine kéo tay tôi đến chỗ vòng Đu quay xoắn ốc, chỗ này cũng chóng mặt chẳng khác gì trò Tàu lượn siêu tốc vừa nãy.
"Mình đang cảm thấy bay bổng trên trời cao !"
"Tiếp theo sẽ là trò Đua xe tử thần !"
"Sao mà toàn mấy trò cảm giác mạnh không vậy trời !?"
Kết quả là tôi bị say sẩm cả mặt mài, đầu óc thì ong ong như thể đang có một quả chuông to bự trong đó vậy.
"Chơi đã quá đi à !"
"Mệt mỏi thiệt sự !"
"Suzumiya nè ! Cậu có muốn uống gì không, để tớ mua cho !"
"Cái này là cậu nói đấy nhé, một tách cà phê macchiato loại thượng hạng !"
"Ể !? Như vậy là không công bằng !"
"Tôi chỉ đùa thôi, một chai trà xanh là được rồi !"
"Okii ! Vậy thì chờ tớ một lát nhé !"
Yukine hăng hái chạy đến chỗ máy bán nước tự động để mua cho tôi một chai nước trà xanh và cho cậu ấy một chai nước ép quả mọng.
"Của cậu nè !"
"Ừm, cảm ơn !"
"Hi hi, hồi đó tớ cứ tưởng là Suzumiya khó gần lắm cơ !"
"Hồi đó ... thực ra thì ..."
"Tớ hiểu mà, cho nên tớ không lấy làm lạ khi nhận ra cậu là một người ngoài lạnh trong nóng như vậy đâu !"
"Nghe hơi đau đấy !"
"Xin lỗi nhen !"
"Dù gì thì, tất cả lỗi lầm trước giờ cũng là do tôi gây ra mà, có trách tôi thì cũng đúng !"
Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra lỗi lầm của bản thân trước mặt người khác.
Để mà trải qua mọi mất mát trong quá khứ, tôi đã từng quyết định sẽ thay đổi bản thân mình.
Nhưng mà, nó khó hơn tôi nghĩ nhiều.
"!?"
Bỗng dưng Yukine tiến đến và nắm lấy tay tôi, cùng với một nụ cười tươi rạng rỡ.
Tôi cũng cảm nhận được phần nào sự ấm áp và thân thuộc nhất từ chính người mà tôi đã đã đối xử tệ bạc bấy lâu nay.
"Tớ không trách gì Suzumiya hết !"
"!?"
"Đã đến đây chơi rồi thì phải vui lên đi chứ, nếu cậu cứ tự trách bản thân như vậy là buổi đi chơi này của chúng ta sẽ mất vui cho xem !"
"Ừm, vậy chúng ta đi thôi !"
"Tuân lệnh !"
Thời gian cứ thế trôi qua.
Chúng tôi vui chơi cùng nhau đến nỗi quên cả giờ giấc.
Cảm giác được đi chơi thảo thích và không còn tí phiền muộn này thật tuyệt.
Tôi gần như quên hết mọi cảm xúc tiêu cực từ trước đến giờ.
Nhưng mà, việc tôi đối xử như thế nào với Yukine, bản thân tôi lại không cho phép mình bỏ qua nó một cách dễ dàng được.
Yukine đã phải chịu bao nhiêu là tổn thương từ mặt thể xác lẫn cả tinh thần.
Bởi chính một kẻ không còn tính người như tôi.
Vậy nên, tôi sẽ đối mặt với nó một lần nữa.
Đêm Giáng Sinh đã đến.
"Bánh kem ! Bánh kem !"
"Uầy ! Côi bộ đi chơi mà quên luôn cả việc làm bữa tôi luôn !"
"Hì hì, chuyện vặt thôi ấy mà !"
Chúng tôi cùng nhau dạo bước trên con đường về nhà.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn.
Giữa lớp tuyết lạnh giá như vậy, chỉ còn hai đứa chúng tôi cùng nhau tản bộ.
Ngoài ra chẳng có ai cả.
"Nat ... Natsuyano ! Không phải, Yukine !"
"!? Có chuyện gì vậy Suzumiya !?"
"Tớ thực sự xin lỗi !"
Đây là lần xin lỗi đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Phải, từ trước đến nay, để mà nói lời xin lỗi thì thật là khó.
Thậm chí dù có làm vậy đi chăng nữa, liệu đối phương sẽ chịu lắng nghe và tha thứ cho những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra hay không.
Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ thắt chặt vào trong đầu tôi, tôi sợ lời xin lỗi của mình sẽ bị bác bỏ, tôi sợ phải đối mặt với những lỗi lầm không đáng có này của bản thân.
Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể cứ giữ chúng trong lòng mãi được.
"Suzumiya ... !?"
"Chỉ vì những mất mát trong quá khứ mà tớ đã có những hành động gây tổn thương cho cậu, nhưng mặc cho tớ có đối xử thế nào với cậu đi chăng nữa, cậu vẫn không vì thế mà bỏ lại tớ một mình !"
"Không phải vậy đâu !"
"Tớ đã một mực thử thách bản thân mình đối mặt những lỗi lầm không đáng có ấy, nhưng chỉ vì sự nhút nhát và ích kỉ của bản thân nên tớ cứ giữ chúng trong lòng mà không bao giờ muốn chấp nhận nó !"
"..."
"Nhưng nếu như cứ làm như vậy, chính tớ đây sẽ cứ mãi làm liên lụy đến người khác, tớ sẽ chỉ là một kẻ ích kỉ hèn nhát không hơn không kém !"
Tôi gục mặt xuống, nắm chặt lấy lòng bàn tay, mong mỏi sự tha thứ từ người khác quả thật chẳng đơn giản tí nào.
Dù cho có bị chửi bới hay mắng mỏ đủ thứ đi chăng nữa.
Tôi vẫn chỉ mong Yukine sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà trước đây tôi đã gây ra.
Chỉ như vậy là quá đủ rồi.
"Sakito thật là ... vẫn trẻ con như mọi khi !"
"!?"
Yukine từ từ tiến đến gần tôi, dang rộng hai cánh tay và ôm chặt tôi vào lòng, khoảng khắc ấy đã khiến tôi không thể kìm được những cảm xúc bấy lâu nay trong lòng mình.
Cái ôm ấy, thật ấm.
Nó xua tan đi những thứ xấu nhất trong tâm trí tôi.
"Cảm ơn Sakito bao lâu nay đã hiểu cho tớ, cho nên tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu !"
"Yukine ... !?"
Tôi đột ngột bật khóc.
Cái tính hở tí là khóc này vẫn cứ đeo bám tôi từ bé đến bây giờ.
Xấu hổ chết mất.
"Sakito mít ướt quá nè, hở có tí là khóc thôi !"
"Tớ ... tớ không có khóc mà !"
"Được rồi, ngoan nào ! Đừng khóc nữa, để Onee-san đây dỗ em nín khóc nhé !"
Dù chuyện này thật đáng xấu hổ.
Nhưng cảm giác được dỗ dành như một đứa con nít đòi sữa cũng không tệ.
Chỉ có điều, nếu cứ tiếp tục vậy chắc tôi sẽ xấu hổ chết mất.
"Sakito mít ướt cuối cùng cũng nín khóc rồi !"
"Cái cậu này, chọc miết bộ không thấy chán à !?"
"Hi hi, tất nhiên là không rồi !"
"!?"
Yukine cầm tay tôi đứng dậy, sau đó tiến lại gần tôi một cách chậm rãi.
"Cậu định làm gì vậy !?"
"Chuyện những cặp tình nhân hay làm ấy mà !"
"Ể !?"
Chụt !
Kết cục là nụ hôn đầu của tôi đã bị chính cô nàng giúp việc này cướp mất.
Tôi giật cả mình lùi về phía sau 5 mét, sau đó sờ vào môi và định hình xem chuyện gì vừa xảy ra.
"Cậu ... cậu vừa ... !?"
"Hi hi ! Đây sẽ là bàn đạp để tớ tiến gần đến trái tim sét đá của Sakito !"
"Hễ !?"
Yukine cầm lấy bọc bánh kem trên tay, sau đó nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng thích thú và phóng thoáng.
"Chúng ta sẽ lại đi chơi như ngày hôm nay, phải không Sakito !?"
"Ờ ... ừm !"
"Vậy đến lúc đó, tớ sẽ bắt đầu hành trình "cưa đổ" Sakito cho xem !"
"Đùa tớ đấy à !?"
Yukine quay mặt lại, sau đó nhảy chân sáo về nhà, để lại tôi còn đang ngẩn ngơ thẩn thờ ở phía sau.
"Vừa rồi cậu ấy chỉ nói đùa, có phải không vậy !?"
Tôi hi vọng đó chỉ là lời nói đùa.
Còn nếu Yukine thành thật với tôi như vậy, thì tôi cũng không còn con đường nào để mà từ chối.
Dù gì thì tôi cũng đã gạt bỏ hết những chuyện quá khứ và bắt đầu cho mình một cuộc sống mới.
Cả cô nàng giúp việc ấy nữa.
Cậu ấy sẽ là người bên cạnh và mang đến cho tôi những phút giây buồn vui lẫn lộn như ngày hôm nay.
Chăc chắn là như thế.
{ ~ End ~ }
{ ~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ~ }