Thân là hoa khôi của một Thanh lâu có tiếng, Tử Uyển nhìn thì hèn bận như thế nhưng cả đời chỉ tiếp một mình Ninh Vương thế tử, tuyệt không có ai khác. Sự tình như thế nào thì không có ai rõ...
[...]
Cả Liêu Trấn Quốc này ai mà không biết, ai mà không nghe Ninh Vương thế tử ăn chơi trác táng, hoàn toàn không có quyền thừa kế Vương vị, ấy thế mà hắn lại còn có một nữ nhân luôn đứng ra phía chàng, tuyệt không hai lòng, Tử Uyển, cô nương ấy chính là hoa khôi của Thanh lâu có tiếng gần đây. Được Ninh Vương thế tử cứu một mạng, nguyện trở thành công cụ để chàng lợi dụng, không tiếc sự trong trắng của một đời người con gái.
Chàng ấy hứa với ta, sẽ lấy ta về làm chính thê, cả đời, cả kiếp chỉ độc sủng mình ta, ta ấy thế mà lại ngây thơ tin vào những lời nói ngọt ngào của chàng mà chấp mê bất ngộ, không tiếc hi sinh cả một bằng hữu từ nhỏ.
Hắn đã kế thừa được Vương vị, nàng ngày ngày chờ mong hắn sẽ trở lại để thực hiện lời hứa của hắn. Nhưng chờ hoài, chờ mãi mà vẫn chưa thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu cả, Tử Uyển, nàng ấy vẫn cố chấp như vậy, từ sau khi biết được tin hắn sẽ cưới Công chúa Tây Vực Phương Liên Na làm chánh thê, nàng không khóc, không phải không đau lòng, mà nàng... giờ có cái gì để xứng đáng đứng bên cạnh hắn? Hắn giờ là Quân Vương của một nước, căn bản sẽ không để một ca kỹ như nàng vào mắt, nàng cũng chỉ cười, rồi nhìn lên mặt trăng giờ đã bị che khuất, chỉ có chút tia sáng le lói vào trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo
" Vầng trăng kia... sao u khuất tựa như lòng ta..? Thế tử của ta, chết rồi. Vị Quân Vương kia... không phải chàng, mãi mãi không thay thế được chàng..."
Ngày mà hắn khoác lên mình y phục đỏ thẫm, rước thê về làm Hậu, không biết có bao nhiêu người chúc mừng, nàng đứng giữa đám đông. Ngước đôi mắt đã đẫm lệ từ bao giờ mà nói khẽ :" Thế tử của ta... ta sắp theo chàng rồi, hứa với ta, phải đợi... đợi ta đến bên chàng..."
Nàng mặc lên mình bộ y phục màu nhạt, đứng trước lan can mà nhìn về hướng xa xăm, nơi đang diễn ra hôn sự trọng đại. Thế tử a Thế tử, ta không trách chàng, chàng thật sự... không còn nữa...
Tử Uyển, nàng một thân thống khổ nhảy xuống. Tan xương nát thịt, chết không nhắm mắt. Người đi qua luôn tiếc thương cho phận hồng nhan, chưa có ai hoàn toàn hiểu nàng, Thế tử, Uyển nhi tới bồi chàng đây...
[...]
" Người xưa a..
Kia thấy rêu phong phủ một tầng đá xanh..
Hồng nhan đau đớn than tuổi xuân chóng qua
Mười năm vẫn luôn trông... một mảnh duyên không thành...
Nay người tan theo cánh hoa... vì ai..?"